Người ta ở đời thường lóa mắt trước vàng bạc, cúi đầu trước quyền thế, mê lạc trong tình cảm nhưng những điều ấy không mang lại hạnh phúc và giá trị sống đích thực. Chỉ có thiện niệm mới đủ sức mạnh cảm động được đến nhân tâm sâu thẳm. Câu chuyện về cậu bé bán vé số nghèo dưới đây phần nào giúp bạn hiểu thêm ý nghĩa của câu nói này.
Hà Nội bước vào những ngày chuyển mình sang thu, những cơn mưa mang theo hơi gió se lạnh. Hôm ấy là một ngày đầy tâm trạng khi sếp tuyên bố giảm lương, đồng nghiệp quay ra nhìn tôi với ánh mắt kì dị. Ngày xưa, nếu gặp chuyện này chắc tôi sẽ tìm một ai đó để tâm sự, để giãi bày những bất bình trong tâm.
Nhưng càng trưởng thành người ta càng nhận ra, tranh luận đúng sai hơn thua với người khác không còn là điều mà họ muốn làm nữa, điều quan trọng chính là tìm được chốn bình yên để cảm nhận sự tĩnh tại.
Lặng lẽ bước đi trên con phố mưa rơi rả rích, những suy nghĩ rối ren trong tôi không sao thoát khỏi ràng buộc về tiền tài, danh vọng và tình cảm… Bỗng một cái bóng vụt nhanh như chớp qua trước mặt, cắt ngang những dòng suy nghĩ, sau đó nghe đâu người nào đó hô “ăn cướp, ăn cướp”.
Tôi chỉ kịp thấy cái bóng vút qua rồi lao vào một con hẻm nhỏ, người đuổi theo bên kia đường chắc thấy trời mưa to quá nên không đuổi theo nữa, có lẽ món đồ mà ông ấy bị cướp cũng không giá trị lắm.
Cảm giác tò mò chợt xuất hiện, tôi đi đến con hẻm phía trước, một cậu nhóc ăn mặc rách rưới đang lúi húi làm gì đó trong góc nhỏ. Bước lại gần hơn, nhìn kỹ mới thấy thân hình gầy gò ướt đẫm của cậu bé đang run lên cầm cập, tim tôi thắt lại: “Đáng thương quá!”.
Nhận ra có người ở đằng sau, cậu bé quay đầu lại, ngước lên nhìn tôi rồi nhìn chiếc ô tôi đang che trên người em, ánh mắt run sợ của cậu bé tan biến thay vào đó là biết ơn và an tâm. Bỗng có một tiếng kêu lạ, quay sang tôi trông thấy một chú cún con bị xích vào cánh cửa sắt phía sau cậu bé. Xem như không có sự tồn tại của tôi, cậu bé bẻ từng miếng bánh mì rồi cho chú cún ăn, còn tôi thì cứ đứng chôn chặt chân ở đó che ô mà chẳng suy nghĩ gì.
Bằng cái giọng thản nhiên, cậu bé bắt chuyện: “Vừa nãy cháu không định ăn trộm bánh mì, nhưng vì con chó này đói quá rồi. Mà cháu sợ nó sẽ chết nên mới làm vậy”. Nói rồi cậu mở chiếc túi nhỏ đeo ngang hông ra cho tôi xem, trong đó có một tập vé số được bọc kĩ trong bao nilon trong suốt: “Đây, cháu sẽ đền cho ông chủ tiệm bánh mì hai tờ vé số”.
Tôi bật cười thành tiếng, nghĩ thầm: “Thằng bé đáng yêu quá!”, nhìn đôi bàn tay cậu bé đang run lên, tôi hỏi:
“Cháu có đói không?”
“Dạ có”, cậu bé trả lời.
“Tại sao cháu không trộm bánh mì để ăn mà lại cho chú chó?”, tôi thắc mắc hỏi.
Cậu bé đáp: “Nếu nó không được ăn, nó sẽ chết mất. Còn cháu không có gì ăn vẫn còn sống thêm được. Với lại cháu có cách tìm được thức ăn, nhưng nó thì không có cách gì cả. Nó rất đáng thương!”
Nghe xong câu trả lời, tôi lặng người đi… Một cảm giác hổ thẹn dâng lên làm tôi nghẹn lại, làm thế nào mà cậu bé bán vé số nghèo lại vẫn còn biết nghĩ cho một con chó không chủ sắp chết đói? Còn tôi, thì đang ở đây bực dọc về mấy chuyện không được như ý mình. Giật mình nhận ra mình cũng như bao người, cũng ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, có chăng thì nó cất giấu kỹ hơn nên người ta khó nhận thấy. Vậy mà trước giờ, tôi vẫn luôn tự cho rằng mình là thằng đàn ông biết điều, biết suy nghĩ và trí óc hơn người… Cuộc sống này còn biết bao điều tốt đẹp nên làm tại sao tôi không chọn, lại cứ tự mua khổ não vào tâm mình???
Bỗng nghe tiếng gọi: “Chú ơi, chú sao thế ạ?”
Thôi suy nghĩ miên man, quay sang nhìn cậu bé cùng nụ cười trên môi, tôi nói: “Cháu thật sự là một anh hùng”.
Cậu bé ngơ ngác không hiểu gì, tôi chỉ cười, hỏi mua vài tờ vé số và bảo cậu bé hãy đem số tiền này trả cho ông lão bán bánh mì còn tôi sẽ tìm cách tháo xích cứu giúp chú cún nhỏ. Cậu bé khóc, cảm ơn tôi đến mức líu lưỡi rồi lại chạy vụt đi trong màn mưa, thi thoảng xoay người lại nhìn tôi cười. Tháo được xích thì trời cũng nhá nhem tối, tôi cùng anh bạn nhỏ lững thững đi về dưới ánh đèn leo lắt trong con ngõ nhỏ.
Không còn gặp lại cậu bé bán vé số thủa nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến em tôi thấy lòng mình thanh thản. Nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ trong chiều mưa năm ấy, tôi đã thay đổi cái nhìn về cuộc sống và con người, không còn oán hận, trách móc hay chán nản những người xung quanh mình. Cảm ơn em đã cho tôi hiểu thế nào là yêu thương chân thành, là lòng người rộng mở. Vậy mới biết thiện niệm có sức mạnh thật lớn lao, bởi nó có thể cảm động được nhân tâm, xóa tan mọi hận thù và biến con người ta trở nên thật vĩ đại.
Gia Viên – Hồng Tâm
Xem thêm: