Đối với người Tây Ban Nha, ăn trưa không chỉ là việc thưởng thức tapas hôm nay có ngon không, món súp thế nào, nước chấm ổn chứ, mà mục đích của họ là để được “Sobremesa”.
Có một chuyện mà có thể bạn chưa biết, đó là người Tây Ban Nha thích ăn trưa, bởi vì ở đó có Sobremesa. “Sobremesa? Một loại nước chấm ư hay một loại súp đặc biệt kiểu như Tapas?” Không! Không phải!
Không có từ ngữ chuẩn xác để được dịch sang tiếng Anh hay tiếng Việt, nhưng Sobremesa có thể được hiểu là khoảng thời gian trò chuyện sau bữa ăn trưa của người Tây Ban Nha. Người ta có thể dùng tráng miệng, cà-phê hay rượu trong khoảng thời gian này nhưng nó không phải tất cả những gì làm nên nó. Ở đó, bạn hãy thong thả thưởng thức bữa trưa, vui vẻ và thoải mái cười đùa để dễ dàng hiểu người khác hơn qua mỗi câu chuyện.
Tây Ban Nha không chỉ nổi tiếng bởi những vũ điệu Flamenco, những tiếng đàn guitar lãng mạn, những trận bóng đá sôi động hay những màn đấu bò tót nghẹt thở. Người dân đất nước này còn tự hào bởi những món ăn đậm chất phong cách Địa Trung Hải như đùi thịt lợn muối, tapas,… Vậy nhưng, đó không phải là tất cả.
Đối với người Tây Ban Nha, thức ăn thật quan trọng, nhưng có một điều khác còn quan trọng hơn. Bạn sẽ không thể kết thúc bữa ăn ngay khi ăn xong mà còn cần tham gia Sobremesa – Khoảng thời gian trò chuyện sau bữa ăn trưa.
Thức ăn không chỉ là một phần của bữa trưa, ăn không chỉ để thưởng thức liệu đồ ăn có ngon không mà là còn để gặp gỡ bạn bè, nói chuyện cười đùa và xua đi những căng thẳng lo âu bị tích tồn trong suy nghĩ.
Dani Carnero, bếp trưởng của La Cosmopolita ở Málaga nói: “Sobremesa là quy tắc cơ bản. Là một bếp trưởng, khi thấy mọi người ngồi lại bàn sau bữa trưa, tôi cho rằng đó là một dấu hiệu của việc mọi thứ đều rất ổn, và thường mọi người thích điều này hơn cả bữa ăn. Sobremesa chỉ có thể là phép màu”.
Mike Randolph phóng viên của đài BBC, sinh ra từ miền Nam Tây Ban Nha chia sẻ rằng, anh thích phong cách cổ điển hoặc những nhà hàng ăn theo kiểu gia đình, không cần quá chú trọng đến đồ ăn, chỉ cần đơn giản, thân quen và không cầu kỳ để tạo nên một bầu không khí sobremesa ấm cúng. Đó sẽ là tiền đề cho những câu chuyện vui vẻ trong bữa ăn trưa mà nếu không có nó thì rất khó có được. Ví như “Bạn đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi…” hoặc “Tôi muốn nói rằng điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi vì bạn đã… “
Tất nhiên, bữa trưa suốt ngày không phải xảy ra hàng ngày. Các sobremesa dài là việc ấn định vào những dịp như sinh nhật và ngày kỷ niệm và chủ nhật với gia đình. Nhưng ngay cả trong tuần, nhiều người vẫn dành thời gian để có một bữa ăn trưa lớn, và khi nó kết thúc thì không ai quá vội vã rời đi.
Và cũng không biết có phải vì dư âm của những câu chuyện trong Sobremesa lôi cuốn tới mức mà sau giờ ăn trưa, người Tây Ban Nha có giấc ngủ trưa dài tới cả 2-4 tiếng. Cứ như họ sợ ngủ quá ngắn và thức dậy quá sớm sẽ khiến những câu chuyện vui vẻ của họ sẽ bị tan thành bọt biển. Tiếng Tây Ban Nha có một danh từ riêng cho giấc ngủ trưa này là ‘siesta’, để rồi giờ đây ‘siesta’ đã nổi tiếng toàn thế giới. Nhiều người nói vui rằng, văn hóa ngủ trưa của người Tây Ban Nha có thể được xếp vào danh sách các di sản phi vật thể của nhân loại.
Tại đất nước Nam Âu này, ngoài 2 thành phố lớn là Marid và Barcelona luôn sôi động và náo nhiệt vào tất cả các giờ trong ngày, thì tại các nơi khác, các cửa hàng và hàng quán đều đóng cửa nghỉ trưa từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí, các căn-tin trong các trường học còn không phục vụ thức ăn vào lúc 12h rưỡi hoặc 1h chiều, vì họ cho rằng thời gian này còn quá sớm.
Người Tây Ban Nha lâu nay đã thích nghi với việc thức khuya, không dành thời gian uống cà phê vào giữa giờ sáng mà tập trung làm việc, sau đó họ sẽ ăn, và seista. Đó là một lối sống thư thái vô cùng ‘Tây Ban Nha’.
Không thấy nói về sobremesa sau bữa tối, nó thường là sự kiện buổi chiều. Người ta bảo một bữa trưa lớn thay vì một bữa tối lớn thì lành mạnh hơn, nhưng đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp may mắn thôi. Ăn trưa thì vui hơn. Bạn có thể coi bữa ăn trưa ở Tây Ban Nha như một cái cớ để sobremesa. Khi thực hiện cái cớ này, thì nó khá hay đấy. Thức ăn thì gần như bao giờ cũng tuyệt vời, mà khi bạn nghĩ đến nó, đó là một phần thưởng hấp dẫn.
Liễu Nguyện