Hôm đó tôi trực ca đêm, giám đốc bệnh viện gọi cho tôi nói có một ca sinh nở đặc biệt mong tôi chú ý. Tôi hỏi là ai vậy, giám đốc nói là con gái của bà Đồ.
Bà Đồ một người phụ nữ nổi tiếng giỏi giang của địa phương chúng tôi. Bà chỉ là một công nhân bình thường nhưng rất có trách nhiệm với công việc và hơn thế bà đã góp phần tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Bà nhận được nhiều bằng khen của huyện, tỉnh, và cả hội liên hiệp phụ nữ toàn quốc. Địa phương chúng tôi ai ai cũng biết đến gia đình bà, chồng bà cũng là công nhân, con gái bà rất xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc, tuy cô vẫn tự biết chăm sóc bản thân nhưng khó có thể sống một mình.
Con gái bà rất xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc. (Ảnh minh họa: internet)
Tôi quen bà Đồ khi công ty bà có đợt kiểm tra sức khỏe, bà nói muốn tìm cho con gái một công việc ổn định. Nhưng vợ chồng bà lại sợ con gái bị người khác bắt nạt, và điều khiến bà lo lắng nhất là cô chưa lập gia đình, nếu hai ông bà không còn trên đời nữa cô làm sao mà sống một mình đây…
Nay lại nghe tin cô ấy chuẩn bị sinh con, vì thế tôi cảm thấy rất tò mò.
Ở địa phương tôi nếu nhà nào có con trai bị thiểu năng, bố mẹ họ sẽ mua cho con trai một cô vợ, sau khi có cháu đích tôn người vợ đó có thể sẽ bỏ đi. Và với gia đình họ thì cháu đích tôn mới quan trọng, vì đó là người trông nom hương hỏa, người nối dõi tông đường. Trong mắt họ con dâu chỉ là một công cụ để sinh con.
Còn nếu gia đình nào có con gái bị thiểu năng hoặc bị tàn tật, cha mẹ họ sẽ tìm một chàng rể giống như con gái mình để hai người nương tựa vào nhau. Sau khi họ sinh con, cha mẹ sẽ giúp họ chăm sóc con cái, con cái lớn lên sẽ tự chăm sóc cho cha mẹ… cuộc sống cứ đơn giản như vậy trôi đi. Tại sao cha me lại không tìm cho con gái họ một người đàn ông khỏe mạnh bình thường? Vì người đàn ông bình thường cưới một người phụ nữ bình thường chưa chắc anh ta đã đối tốt với vợ huống hồ vợ lại là một người bị tâm thần hoặc tàn tật.
Thế mới nói, về góc độ nào mà xét thì người phụ nữ khuyết tật cũng sẽ khó tìm bạn đời hơn đàn ông.
Bà Đồ đưa cả con gái và con rể cùng đến, tôi thấy cậu ấy trắng trẻo sạch sẽ, dáng người cũng không quá cao, đeo kính cận, khi cười có vẻ hơi nhút nhát. Khi nhìn thấy tôi cậu ấy cúi chào tôi và theo cô y tá đến phòng làm thủ tục. Tôi thấy cậu ấy rõ ràng là một người bình thường mà.
“Con rể bà thật tốt”, tôi nói với bà Đồ.
Bà mỉm cười và nói: “Cũng được, nó vẫn là sinh viên đại học.”
Bà còn kể thêm rằng cậu ấy không còn cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cậu ấy học rất giỏi và đã tự mình thi đỗ đại học. Hết năm thứ 3 đại học cậu đến công ty bà đang làm để thực tập. Qua tiếp xúc bà thấy cậu ấy rất khá, làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Bà ấy rất ưng ý và hứa sẽ nói giúp để sau khi tốt nghiệp công ty sẽ nhận cậu ấy vào làm chính thức, thậm chí còn có thể làm trưởng phòng, vì trong công ty này bà thực sự rất có tiếng nói. Bà còn ngỏ ý rằng nếu cậu ấy lấy con gái bà thì vợ chồng bà sẽ mua nhà và xe để làm của hồi môn cho hai vợ chồng trẻ.
Và thế là hai người kết hôn.
“Ban đầu, vợ chồng tôi sống cùng hai đứa nó, nhưng sau một thời gian thấy hai đứa rất hòa thuận, cậu ấy đối xử rất tốt với con gái tôi, nên chúng tôi yên tâm và chuyển về nhà. Nay tôi chuẩn bị được bế cháu rồi, thật không ngờ ông trời lại ưu ái để gia đình tôi có được ngày hôm nay.”, bà Đồ xúc động nói.
Con gái bà vào phòng sinh, cậu ấy ở bên ngoài có vẻ lo lắng, nhìn thấy tôi cậu ấy liền chạy lại hỏi tôi: “Bác sĩ, vợ tôi xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.”
Cậu ấy gật gật đầu và tiếp tục lo lắng, chắc những gì tôi nói không đủ để cậu ấy an lòng.
Sức khỏe của sản phụ rất tốt, vì thế vừa tức bụng cô ấy đã sinh hạ một cậu con trai bụ bẫm. Con rể bà rất hạnh phúc, cậu ôm chặt con trai không muốn buông tay. Một lát sau y tá đưa sản phụ về phòng hồi sức, chồng cô vội vàng chạy đến, hôn lên trán vợ một cách trìu mến. Vợ anh chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Con rể bà thật hạnh phúc, cậu ôm chặt đứa con trai mới sinh không muốn buông tay…(Ảnh minh hoạ: internet)
Tôi gọi bà Đồ đến bên và nói: “Con gái chị giờ đã làm mẹ, nhưng chị nên chú ý đến cô ấy, tôi sợ rằng cô ấy quá mệt nên khi cho con bú không cẩn thẩn sẽ làm cháu bé nghẹt thở. Hơn nữa tâm trí của cô ấy vẫn là một đứa trẻ nên để cô ấy tự chăm sóc con cũng không thể được.”
“Tôi biết.”,bà Đồ vui vẻ nói.
Thấy tôi bước từ trong phòng ra con rể bà Đồ chạy ngày lại hỏi: “Bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi!”
“Cậu lo con trai sẽ bị di truyền bệnh từ mẹ?”, tôi đoán chắc cậu ấy lo chuyện này nên nói tiếp: “Cậu yên tâm đi, vợ cậu là do sau này mới bị như vậy, con cậu nhất định không có ảnh hưởng gì, cậu đừng suy nghĩ quá.”
“Ồ không, tôi không phải có ý đó.”, cậu ấy vừa cười vừa nói với tôi: “Con tôi có bị bệnh đó tôi cũng không lo, tôi thấy vợ tôi không có vấn đề gì cả, như thế đâu có gì xấu.”
“Ah!”
“Chắc bác sĩ không tin?”, cậu ấy nói: “Tâm trí cô ấy không được như những người cùng tuổi, nhưng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Hàng ngày tôi đi làm, cô ấy ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy rất thích thêu thùa, tôi mua dụng cụ cho cô ấy. Thêu thành sản phẩm cô ấy còn biết lên mạng bán hàng… và điều quan trọng nhất là cô ấy rất biết lắng nghe tôi nói.”
“Tại sao cậu không để cô ấy ra ngoài đi làm?”
Cậu ấy thở dài: “Con người bây giờ nói chuyện không thật lòng, cô ấy không biết phân biệt đâu là lời nói tốt lời nói xấu, đâu là lời thật đâu là lời giả. Trước đây tôi không có gì, giờ đã có vợ có con, có nhà có công việc, cha mẹ cô ấy cũng rất thương yêu tôi. Được như vậy là quá đủ rồi, tôi cũng không quan tâm việc của người khác, nhưng tôi không muốn người khác hiểu lầm hay nói xấu người nhà tôi. À, điều tôi muốn hỏi chỉ là khi cô ấy mang bầu thỉnh thoảng có bị tăng huyết áp, giờ sinh xong chắc không sao rồi ạ?”
“Chú ý một chút chế độ ăn uống là được rồi.”, tôi ngượng ngùng trả lời.
Cậu ấy trở về phòng hồi sức, tôi cũng về phòng làm việc của mình, chợt nghe thấy có hai người đang bàn luận chuyện nhà bà Đồ.
“Bà Đồ dùng tiền để cưới chồng cho con gái, con rể bà ấy giỏi giang như vậy mà lại chấp nhận một người vợ bị thiểu năng trí tuệ. Bà Đồ còn xin cho cậu ấy được thăng chức, rồi xem sau khi đạt được ý đồ, cậu ta chắc chắn sẽ đá con gái bà ấy cho mà coi, cậu ấy sẽ tìm một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh, lúc đó cả nhà bà Đồ ở đấy mà ôm nhau khóc.”
“Chả thế thì sao, ai mà muốn sống với một người ngốc cả đời chứ? Một người vợ mang trí tuệ của một đứa con nít, giờ lại sinh con làm sao anh ta chăm sóc cả hai mẹ con được chứ. Nếu là tôi tôi sẽ không sinh con.”
“Ai biết được? Chờ rồi xem. Chả ai biết ngày mai ra sao.”…
Họ bàn tán ngược xuôi về anh chồng….(Ảnh minh họa: internet)
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ấy không cho vợ mình đi làm, trên thế giới này, có rất nhiều người mang tâm địa độc ác, họ luôn cho rằng người khác không giỏi bằng mình thì không xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mình. Chắc chắn rất nhiều người đã từng nói với cậu rằng vợ cậu ngốc nghếch khờ khạo, rằng cậu hay gia đình bà Đồ có mưu đồ gì… Vì thế cậu mới không cho vợ ra ngoài làm việc, cậu muốn bảo vệ người vợ lương thiện và thuần khiết của mình.
Cậu muốn bảo vệ người vợ lương thiện và thuần thiết của mình. (Ảnh minh họa: internet)
Chắc chắn ban đầu nếu bà Đồ không giúp cậu như vậy thì cậu sẽ không trở thành thành viên của gia đình bà. Nhưng thời gian là một điều kỳ diệu, nó có thể khiến người ta dần dần thay thay đổi quan niệm, dần dần phát hiện ra những điều tốt đẹp xung quanh. Như những điều vừa rồi cậu ấy nói với tôi, tôi tin rằng cậu ấy đối với vợ có thể không có tình yêu, nhưng chắc chắn có tình thân. Trong hôn nhân tình yêu rất quan trọng, nhưng đôi khi tình thân lại quan trọng hơn.
Tôi gặp lại bà Đồ khi đó bà đã về hưu, bà dẫn theo một cậu bé đang chạy lon ton và bế trên tay một bé gái bụ bẫm xinh xắn. Bà đưa bọn trẻ đến để tiêm phòng, bà ấy hạnh phúc kể với tôi rằng con gái bà ấy đã sinh thêm một cô cháu gái. Cháu trai mang họ bố, cháu gái mang họ mẹ. Con rể bà còn lập cho con gái bà một trang mạng để cô bán những sản phẩm tự thêu của mình, hai vợ chồng họ ngày nào cũng vui vẻ tíu tít như những đứa trẻ ngây thơ.
Con người ta, có ngốc nghếch một chút thì cũng đâu phải là xấu xa gì. Họ chỉ khác với người bình thường ở một chút thuần khiết hơn, ngây thơ hơn. Và có một điểm khẳng định được: họ là những con người tốt bụng, thân thiện và không biết nghĩ xấu cho người khác.
Phật gia giảng rằng con người làm việc xấu, nói lời xấu về người khác…đó là đang tạo nghiệp về mình, điều đó khác chi tự mình gây tội, tự mình hại mình. Vậy thì, nếu như làm một kẻ ngốc, không hề biết đến làm hại người, luôn Chân Thiện với người, thì đó là việc tốt hay xấu đây?
Vợ chồng với nhau cũng là cả duyên phận, bao nhiêu kiếp trước đời trước, kiếp này đời này mới được gặp mặt rồi trọn đời bên nhau. Đâu cứ phải là hoàn hảo thì mới có được hạnh phúc, Có thể, họ đến với nhau để trả nợ, nhưng thực sự đó là một hạnh phúc trọn vẹn và đáng trân quý.
Thiếu Kỳ
Xem thêm: