Tình cảm gia đình luôn là một điều rất thiêng liêng, là suối nguồn để mỗi người có thể quay trở về, tìm lại năng lượng từ những thương yêu vô điều kiện của mẹ cha, của anh chị em mình. Có lẽ vì vậy, nỗi đau mất đi một người thân thiết trong gia đình sẽ vẫn mãi là một vết thương. Nếu bạn đã từng trải qua những mất mát lớn lao ấy, câu chuyện nhỏ này là dành cho bạn, vì có thể bạn sẽ tìm thấy trong đó một điều kì diệu có thể an ủi trái tim mình…
Câu chuyện xảy ra ở thành phố Benavides, thuộc bang Texas, Hoa Kỳ, trong một bữa tiệc Trăng rằm (Quinceañera)* – một bữa tiệc truyền thống của người Mexico dành cho các cô gái khi bước vào tuổi 15. Trong nền văn hóa này, bữa tiệc giống như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các cô gái. Có lẽ vì vậy, cô bé Monique Salinas, nhân vật chính của bữa tiệc, đang cảm thấy một sự háo hức, hồi hộp và vui mừng đan xen.
Nhưng theo cùng với niềm vui của em cũng có một nỗi buồn man mác, nỗi buồn tới từ quá khứ, nỗi buồn vì một phần của gia đình em đã ra đi cùng với anh trai Mikey thân thiết. Mười năm trước, cả gia đình đã cùng nhau phải trải qua nỗi đau mà không một ai muốn chấp nhận. Con trai họ, cậu bé với đôi mắt của một thiên thần đã mãi ra đi trong một tai nạn xe hơi.
Trong ngày trọng đại hôm nay, hẳn Monique đã ao ước rằng, Mickey sẽ ở đây cùng em, mỉm cười nhìn theo khi em dâng tặng bó hoa tươi thắm lên Đức mẹ Maria nhân từ. Và, có lẽ Mickey cũng sẽ rất hạnh phúc và tự hào khi được cùng em nhịp nhàng khiêu vũ trong buổi dạ vũ.
Monique bước vào bữa tiệc với khuôn mặt rạng rỡ, hân hoan. Cả hội trường như hòa cùng niềm vui với cô bé khi điệu nhạc cất lên. Em đang rất hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, họ hàng và tất cả bạn bè. Monique lúc ấy có lẽ không biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, anh trai em sẽ gửi tặng em một món quà, từ nơi thiên đàng xa xôi, với một lời nhắn gửi từ trái tim.
Khi điệu nhạc vừa kết thúc, cha mẹ tiến tới bên Monique và nhẹ nhàng thông báo với em và mọi người: “Con gái thân yêu, chúng ta có một điều tuyệt vời muốn nói với con. Con đã biết Mickey đã ra đi cách đây mười năm, đúng không con yêu? Chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua sự thiếu vắng ấy. Nhưng sự thật là, có một phần của anh trai con vẫn còn hiện hữu trên cuộc sống này. Trái tim của Mickey vẫn đang đập trong lồng ngực của một cô gái trẻ…”. Người dẫn chương trình đã tiếp lời mẹ Monique, giới thiệu sự xuất hiện của vị khách đặc biệt, người đã nhận trái tim của Mickey là cô gái Aubrey.
Mười năm trước, Aubrey Reeves khi mới chỉ là cô bé 8 tuổi đã trải qua hai lần phẫu thuật ghép tim. Mọi hy vọng dường như đã đóng lại với cô gái bé nhỏ và bố mẹ em, khi cơ thể em đã “từ chối” hai trái tim quý giá đến từ hai người hiến tặng đầu tiên.
Và chỉ tới khi được nhận trái tim của Mickey, sự sống mới thật sự trở về với Aubrey. Hiện giờ, em đã là một thiếu nữ 18 tuổi, xinh đẹp và hoàn toàn khỏe mạnh. Trái tim Aubrey có lẽ cũng đang đập liên hồi, vì sự hồi hộp của bản thân em, hay cũng vì cả niềm vui đoàn tụ của Mickey, khi em bước về phía Monique và đại gia đình Salinas trong cuộc hội ngộ đặc biệt này.
Monique nhận ra những gì đang diễn ra, em không thể kìm nén cảm xúc của chính mình. Nỗi nhớ Mickey cứ thế tuôn trào, cảm giác như được gặp lại anh trai đang hiện lên thật rõ trong em.
Khi Aubrey bước tới chỗ Monique, hai cô gái trẻ đã ôm nhau, nức nở như hai người thân thiết đã quá lâu không gặp. Nước mắt của yêu thương, của nhớ mong hòa cùng nước mắt của một lòng biết ơn vô hạn. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối họ lại.
Trong cái ôm ấm áp ấy, Monique muốn có thêm một chút thời gian để cảm nhận rõ nhịp đập trái tim Aubrey, hay cũng chính là trái tim của người anh trai mười năm không gặp của em. Mẹ của Monique cũng không thể chờ đợi, cô đến bên, ôm cả hai cô gái vào lòng.
Mẹ của Monique dường như còn chưa hết xúc động, bà xin phép được nghe tiếng nhịp đập trái tim Aubrey sau bữa tiệc, dường như bà muốn nghe thêm một lần nữa một phần sự sống của con trai mình.
Hai cô gái trẻ nhanh chóng trở thành hai người chị em thân thiết, ngay trong chính bữa tiệc. Monique muốn Aubrey biết giờ đây em đã là một phần của gia đình Salinas, là người chị mới mà anh Mickey đã gửi đến cho em.
Aubrey có lẽ cũng đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà đại gia đình và Monique dành cho Mickey. Em đã chia sẻ rất chân thành với Monique rằng: “Chị sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần, chị sẽ có mặt. Bởi Mickey đã trao cho chị trái tim mình, trái tim anh ấy đã giúp chị được sống, đã ở đó vì chị, nên chị sẽ ở đây vì em.” Hai cô gái, với những lời tâm tình chân thật đã khiến tất cả cảm nhận được: Yêu thương dường như không bao giờ mất đi, nó chính là một dạng năng lượng, có thể truyền từ người này sang người khác một cách vẹn nguyên.
Hai gia đình Salinas và Reeves từ sau bữa tiệc đã trở nên thân thiết nhờ chính những đứa con của họ. Hay nhìn sâu hơn, chính sự bao dung và lòng biết ơn đã đưa họ vượt qua sự khác biệt về văn hóa để tới với nhau. Nếu trên trái đất rộng lớn này, con người có thể vì nhau mà sống, có thể luôn nhớ tới những người đã giúp đỡ mình với lòng biết ơn chân thành, thì có lẽ chiến tranh và khổ đau sẽ không tồn tại. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ như một món quà mang trong mình những cảm xúc tốt đẹp để trao tặng yêu thương và sự bao dung tới những ai hữu duyên đọc được.
*Thông tin bổ sung:
Ngày lễ Quinceañera- Ngày lễ Trăng rằm là một dạng Lễ trưởng thành cho các em gái, khi bước vào tuổi 15 ở các nước Mỹ La tinh. Sau ngày lễ Trăng rằm, các cô gái 15 tuổi sẽ hiểu rằng, các em đã bắt đầu bước sang cuộc sống của một người phụ nữ trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc các em sẽ cần chú tâm nhiều hơn nữa trong việc học cách để giữ gìn sự trong trắng của mình cũng như học những điều sẽ giúp các em trở thành một người phụ nữ tốt, và sau này là một người vợ tốt.
Trong lễ Trăng rằm, các cô gái thường mặc một bộ váy màu hồng rất lộng lẫy, đội vương miện và cầm hoa. Buổi lễ sẽ bắt đầu bằng nghi thức thiên chúa giáo và kết thúc bằng một buổi dạ vũ vui vẻ.
Hoài Anh biên dịch
Tham khảo: LifeBuzz
Xem thêm: