Người ta thường có lối nghĩ sự thiếu thốn thường là nguyên nhân chính dẫn con người ta đến những hành động xấu. Nhưng đoạn video ngắn dưới đây sẽ cho chúng ta một góc nhìn khác, sâu hơn về nhận định này.
Đoạn video được truyền tải trên các mạng xã hội và được rất nhiều người dùng mạng đón nhận. Những hành động thiện, tốt lành dường như luôn là thức dinh dưỡng quý đối với tâm hồn con người. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao trái tim mình rung cảm trước một điều giản dị như thế.
Đó là những thước phim quay bằng điện thoại, kể về câu chuyện của một người phụ nữ nghèo. Có lẽ không nhiều người trong chúng ta thực sự thấu hiểu cái khó khăn, cô đơn mà cụ đang trải qua. Tuổi cao, sức yếu nhưng cụ vẫn ở ngoài đường với một chiếc bao tải trên vai. Không khó để nhận ra rằng, cuộc sống của cụ gắn liền với những thiếu thốn, nhất là những thiếu thốn về vật chất.
Tuy nhiên, những hành động tiếp sau của cụ lại khiến nhiều người suy ngẫm. Trước mặt cụ là một chiếc ví bị ai đó đánh rơi. Trong đó có chứa một số tiền có thể coi là lớn đối với đời sống thiếu thốn của cụ. Với nhiều người hiện nay, đây là một cơ hội “có một không hai” để cải thiện cuộc sống. Bởi chiếc ví bị rơi, lại không ai nhìn thấy nên việc dùng nó cho chính mình có lẽ không phải là điều gì quá ghê gớm hay tồi tệ.
Nhưng cụ già trong đoạn video này không có cùng cách nghĩ ấy. Cụ nhặt được ví và cụ giữ nó. Nhưng không phải là giữ cho mình mà cụ giữ để chờ người ta tới nhận. Cụ ngồi đó cả 15 phút đồng hồ, tay giữ chặt chiếc ví. Nhìn dáng ngồi chợ đợi của cụ, người ta cảm nhận rõ ràng bên trong ấy không có những toan tính, không có những suy nghĩ như: Mình có nên lấy số tiền này, mình có nên làm điều đó, nếu có số tiền ấy cuộc sống của mình sẽ khá hơn ra sao?
Người ta cảm nhận được với cụ, chỉ có một điều thực sự có ý nghĩa trong hoàn cảnh này: Đó là chủ nhân của chiếc ví, nếu phát hiện ra mất ví, họ sẽ đi tìm. Và cụ ngồi đây để giúp cho người kia nhanh chóng tìm thấy.
Thời gian trôi qua, nhưng người nhận ví không tới. Không biết làm thế nào, cụ đứng dậy và tiếp tục đi. 30 phút sau, người ta thấy cụ chầm chậm tiến vào đồn công an. Và nửa giờ sau đó, cụ lại lững thững tiến ra ngoài, chiếc ví đã không còn trên tay. Vậy là cụ đã trao gửi nó cho những người có trách nhiệm và có thể thực sự giúp đỡ chủ nhân của chiếc ví.
Sự thiếu thốn vật chất cũng không thể truyền vào cụ “lòng tham”. Người Việt ta xưa đã có câu “đói cho sạch, rách cho thơm”, cụ già trong đoạn clip ngắn trên đã sống như vậy. Một cách tự nhiên, cụ hành xử theo cách văn minh mà không phải người trẻ tuổi có học nào cũng có thể làm.
Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, điều gì trong những hình ảnh tốt đẹp, thiện lành lưu truyền trên mạng lại khiến chúng ta rung động tới vậy? Một hành động nhỏ của cụ già nhặt ve chai ấy cũng khiến chúng ta dừng lại, đặt một nút like, cũng là tương đương với một lời cảm ơn, một sự đồng tình.
Phải chăng chính cái Thiện bên trong bà cụ đã đánh động trái tim chúng ta. Điều bà cụ làm đã chạm đến sự chính trực, mong muốn làm người tốt, sự phân biệt tốt – xấu, mong muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác bên trong mỗi người. Để rồi khiến những phẩm chất ấy tạo nên cho chúng ta niềm vui tự bên trong: Mình cũng muốn làm một điều tốt như vậy, mình cũng muốn mang đến cho những người khác niềm vui và những điều tốt lành.
Nếu bạn đồng ý với nhận định này, xin hãy lắng lại thêm một lúc nữa mỗi lần bấm like, thả trái tim cho một điều tốt, một hình ảnh đẹp bạn gặp trên Internet. Dừng lại và lắng nghe niềm vui bên trong bạn. Khi thanh âm đó trong bạn đủ lớn, những giai điệu trong trẻo của lòng tốt của sự thiện lương trong bạn càng trở nên rõ ràng, bạn sẽ nhận ra rằng: Mình không còn chỉ muốn ngồi đây để like những điều tốt đẹp, mình sẽ mang những điều thiện lương ấy vào trong cuộc sống.
Hãy lắng nghe những thanh âm trong trẻo đó trong mình bạn nhé, bởi thực sự chúng ở đó trong mỗi chúng ta…
Hy Văn