Liuxi lê đôi bàn chân cóng buốt qua mấy dãy phố vắng đêm Giáng sinh, tuyết rơi dày đặc. Hôm nay là một ngày tồi tệ, em đã không thể bán nổi một món đồ chơi nào cho những người bạn nhỏ qua đường.
Liuxi năm nay 8 tuổi, em là một cô bé đáng thương, bố mẹ em đã qua đời sau một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường đón em đi chơi Giáng sinh 4 năm về trước. Chỉ sau một đêm, em trở thành cô bé không cha không mẹ. Em sống cùng với ông nội của mình, nhưng ông em cũng đã không may qua đời vì quá già yếu cách đây 1 năm cũng vào đúng đêm Giáng sinh. Tại sao tất cả đều bỏ ra đi, để mặc mình em cô đơn nơi này cùng đói khổ và giá rét? Mọi người có phải thật sự đã trở về Thiên đường cùng Thiên Chúa rồi đúng không?
Cô bé muốn tìm đến bà Berley bán bánh kếp đầu ngõ. Mùa đông này, em đã có thêm một người bạn, bà Berley chính là người bạn thân mới của em. Bà chuyển đến đây hồi hai tháng trước. Bà rất tốt bụng, bà thường cho bánh em mỗi đêm. Em muốn gửi tiền cho bà nhưng bà không nhận và bảo rằng nếu con không ăn thì ngày mai bánh này bà cũng không bán được. Liuxi biết bà đang ưu ái cho mình, nhưng vẫn nhận lấy và hàng ngày qua phụ bà rửa đĩa và dọn dẹp. Bà thường kể cho em nghe về các vị Thần mang quyền năng vô hạn, về Thiên đàng nơi chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau.
Hôm nay là ngày Chúa Giáng sinh, cô bé đã rất vui khi nghĩ tới điều này.
– Bà ơi, một vé về Thiên đường có giá bao nhiêu ạ?
– Có chuyện gì thế con yêu, sao con lại hỏi vé về Thiên đường?
– Dạ, con muốn đến Thiên đàng nơi không còn những khổ đau và dày vò nữa.
– Nơi đây làm con cảm thấy bất hạnh?
– Vâng, con cảm thấy số phận mình đáng thương và thống khổ. Ở đây, con cảm thấy sợ hãi nỗi buồn và cô đơn. Ngay cả cái lạnh này cũng làm con cảm thấy sợ hãi. Con thật sự muốn lên Thiên đường, nơi có ông bà và bố mẹ đang đợi con. Nơi có những vị Thần xinh đẹp, họ có thể sẽ mỉm cười với con bằng nụ cười ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá rét và đói khổ nơi đây đúng không ạ?
Có cách nào để con có thể gặp được Đức Chúa? Có cách nào để con có thể lên Thiên đường? Xin bà hãy nói con nghe.
(Liuxi rối rít…)
Bà Berley mỉm cười, từ tốn hỏi:
– Con biết vì sao các Thiên sứ trên Thiên đàng rất thánh khiết không?
– Dạ… con không biết ạ.
– Bởi họ không có những nhân tâm dơ bẩn nên thân thể mới trở nên ngời sáng.
– Nhân tâm ấy là điều gì ạ?
– Là tham lam, dục vọng, tật đố, tự tư, tà niệm… Nhiều lắm con yêu… Họ cũng không sợ khổ, không sợ lạnh, họ không sợ đói rét… Chúng ta chỉ có thể lên Thiên đường nếu không phạm phải những điều này.
– Ôi vậy có nghĩa rằng con đã không có cơ hội lên Thiên đường sao bà? Vì con sợ đói khổ, bất hạnh và cả sợ lạnh nữa?
– Ôi không có nghĩa rằng như vậy đâu con gái yêu của ta. Đấng Sáng Thế là một vị Thần từ bi, Ngài sẽ cho con người đáng thương cơ hội quay trở về, nhưng con cần học cách buông bỏ.
– Con làm sao có thể buông bỏ những nhân tâm dơ bẩn ấy ạ?
– Con nhớ ta từng kể cho con điều Ngài từng giảng trong Thánh Kinh chứ?, bà lão từ tốn đáp lời.
– Ôi bà ơi, con thật xin lỗi nhưng con đã không nhớ, bà đang muốn nói tới điều gì ạ?
– Ngài giảng rằng, chúng ta cần tin vào Ngài…
– Có, con rất tin vào Ngài, con tin vào Chúa Jesus, con tin vào Thượng Đế, con tin vào Đấng Sáng Thế, con tin vào phép màu.
– Ôi con yêu, hãy nói ta nghe niềm tin của con vào Thiên Chúa?
– Con tin Ngài, con tin Ngài…
– Đó là tất cả sao?
– Vậy bà cần điều gì ở con ạ?
– Con yêu ơi, Đức tin vào Chúa chính là niềm tin kiên định của con vào những điều Ngài giảng trong mỗi bài Thánh kinh. Chỉ có đức tin mãnh liệt ấy mới có thể giúp con lên Thiên đường.
– Vậy đức tin kiên định đó là gì ạ? Làm sao con có được đức tin đó? Con có thể mua không ạ? Có phải sẽ rất đắt đúng không bà?
– Ôi con yêu, nói ta nghe con nghĩ rằng đức tin giống như điều gì, nếu con vẫn muốn nghĩ đó giống như một sự trao đổi… Con yêu à, đức tin không thể cầm nắm nhưng con có thể cảm nhận trong tâm con ngời sáng.
Đó không chỉ là lời nói suồng sã nơi cửa miệng, là sự nông cạn bên ngoài; mà đức tin ấy phải kiên định vững chắc như thành trì trong trái tim con bé nhỏ. Khi con thật sự tin, nó có thể giống như kim cương bất phá, bất kể ai hay điều gì cũng không thể làm con thay đổi.
Là khi mùa đông đến, cơn bão tuyết hất văng con ra đường lộ buốt giá và đôi chân con thậm chí đã không có nổi một đôi giày ấm. Con vẫn sẽ tin Ngài thật sự tồn tại, Ngài sẽ đến hóa phép đức tin của con trở thành tấm chăn ấm, che chở cho con qua suốt đêm đông lạnh.
Là khi ngày mai cả thế giới nói với con rằng, Chúa không có thật, và đó chỉ là một trò lừa gạt. Con vẫn sẽ tin Ngài thật sự tồn tại.
Hãy trả lời ta nghe con gái yêu, nếu ngày mai con không còn đói khổ và bất hạnh, con liệu còn vẫn nhớ đến Chúa đã mang phép màu này đến bên con?
Nếu có ai đó nói với con rằng, Ngài đang hưởng thụ hạnh phúc nơi cao sang để những con chiên nơi này giá rét, con sẽ vẫn luôn tin yêu Ngài chứ?
Con gái yêu của ta, thật đáng thương đối với những tín đồ của Ngài, khi Nero bạo chúa đã bắt giam và hành xác họ trong những đấu trường sư tử. Nhưng con biết không, ngay cả như vậy, bằng đức tin kiên định vào Chúa, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực và tà ác.
Con yêu ơi, con có biết một niệm trong tâm con có sức mạnh nhường nào không? Chỉ cần con tin, Ngài sẽ dẫn lối tâm hồn con quay trở về. Chính là Ngài nói với con rằng, hãy tin Ngài và con có thể về nơi Thiên đàng ấy…
– Ôi bà ơi, con thật đáng trách khi đã không chăm chỉ đọc Kinh sách. Giờ con mới hiểu đức tin thật không dễ dàng gì có được. Vậy là vé về Thiên đàng sẽ không thể mua được bằng tiền, cũng không đổi được bằng bộ quần áo hay đồ chơi con đang có mà con cần có một đức tin kiên định. Con cần chăm chỉ đọc Thánh Kinh mỗi ngày, để một ngày đức tin phát sáng tới từng tế bào và hơi thở trong thân thể. Và rồi con cũng trở nên thuần khiết và sáng trong như những vị Thiên sứ có cánh đúng không bà?
– Đúng rồi con yêu, con cần chăm chỉ đọc Thánh Kinh và nguyện cầu. Vì con đã tin vào từng câu, từng từ trong Kinh mà Ngài giảng nên con đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân thực hành và đức tin của con vào Ngài sẽ ngày một ngời sáng. Cô gái bé nhỏ, Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi một cô bé ngoan như con đâu…
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, du dương, thánh thót như điệu nhạc Thiên Quốc… Những giọng ca ngân lên: Chúc đêm Giáng sinh an lành…
***
Trong giấc chiêm bao của đêm Giáng sinh lung linh nhiệm màu, khi tâm hồn Liuxi đã được hâm nóng bằng đức tin vào Thần thánh, khép đôi mi mỏng chìm vào khoảng không bất tận. Cô bé thấy một vị Thần khoác lên mình tấm áo cà sa màu trắng, Ngài hiện ra chói ngời rực sáng giữa bầu trời u tối cùng hàng ngàn vị Thiên thần có cánh. Ngài đem đến những đám mây vàng lấp lánh, lung linh, nhấp nhánh diệu màu.
Ngài đưa đôi bàn tay vĩ đại tỏa ánh vàng kim sáng chói xoa dịu những tấm thân bùn nhơ nhuốc nơi nhân thế, và họ đang dần trở nên được kiền tịnh, thanh sạch. Ngài mỉm cười dang đôi tay, đưa em về bầu trời Thiên Quốc tới nơi ông già Noel cưỡi đàn tuần lộc đeo những chiếc vòng cổ leng keng đón đợi. Cỗ xe pha lê đưa em bay vào Vương quốc ngọc lục bảo, nơi những vòng hào quang phát sáng lung linh trên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, những dòng suối bàng bạc của dải ngân hà xanh biếc…
Cuối cùng, cô bé Liuxi cũng đã thật sự hiểu điều đáng thương và đau khổ nhất của con người không phải không có bánh bao hay bộ quần áo đẹp đêm Giáng sinh mà chính là họ không có một đức tin. Đức tin sẽ dẫn lối những người đói khổ tới Thiên đàng, dẫn lối tâm hồn ta tới những hạnh phúc vĩnh hằng thật sự.
Nguồn ảnh: Pinterest
Hồng Tâm