David và Joi Rawitch là cặp vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc ở bang Missouri (Mỹ). Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái xinh xắn, và đang chờ đón cậu con trai thứ hai. Họ dự định đặt tên con là Andrew. Nhưng một ngày nọ, trong khi lái xe, Joi đột nhiên rùng mình bởi một linh cảm chợt lóe lên mạnh mẽ trong đầu.
Người mẹ cảm thấy có điều bất thường với đứa con còn chưa ra đời của mình, nhưng nó rất mơ hồ, chỉ như bản năng làm mẹ đang cố gắng cho cô biết điều gì đó. Joi nói với chồng về linh cảm này, nhưng David cho rằng cô đã lo lắng thái quá. Tuy vậy, những lời động viên và khuyên giải của chồng không khiến Joi an tâm hơn, cô quyết định tới gặp bác sĩ để kiểm tra. Lúc ấy, ngay cả bác sĩ cũng xác định tình trạng của cô và thai nhi hoàn toàn bình thường, và khuyên cô không nên lo lắng nhiều.
Đến ngày sinh, như bao phụ nữ khác, Joi rất căng thẳng. Tuy nhiên, cảm giác ‘không ổn’ kia lại tiếp tục xâm chiếm đầu óc cô, khiến cô càng trở nên bồn chồn, khó chịu hơn nữa. Khi lên bàn sinh, trong đầu óc cô hỗn loạn những cảm xúc khó tả, tuy vậy ca sinh nở đã diễn ra êm đẹp, Joi thở phào nhẹ nhõm khi được ôm đứa con kháu khỉnh vào lòng.
Sau một cuộc kiểm tra nhanh, các bác sỹ khẳng định hai vợ chồng có thể yên tâm và tự hào vì đã sinh hạ một bé trai rất khỏe mạnh.
Thế nhưng một tiếng sau khi sinh, Joi lại đột nhiên rùng mình và lo lắng vô cớ như trước. Khi cảm giác này chạy qua người, Joi nhìn về phía con trai, và thấy bé cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không với ánh mắt vô hồn. Cảm thấy quá hoảng sợ, Joi vội gọi y tá. Khi y tá tới, nhìn vào trong nôi, thì chính cô cũng phải giật mình kinh hãi.
Người y tá thấy rõ ràng từ màu trắng hồng, da của cậu bé đang dần chuyển sang màu xám. Từng giây trôi qua, da của bé càng trở nên tối màu hơn, cho tới khi toàn thân thể bé biến thành màu đen. Rất nhanh chóng, bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong hàng giờ liền, các nhân viên y tế hối hả áp dụng mọi biện pháp cấp cứu để cứu sống em bé. Cuối cùng, Andrew bé nhỏ đã thoát khỏi tay tử thần, sau 14 lần hô hấp nhân tạo.
Joi ngay lập tức nhận ra linh cảm bấy lâu của mình là hoàn toàn đúng. Các bác sĩ sau khi xem xét phim chụp đã nhận định não trái của cậu bé bị thương tổn. Khi nhìn vào phim chụp MRI, Joi đau đớn nhận thấy não của Andrew có một hốc lớn đầy dịch và chấ lỏng.
Mọi tia hy vọng về đứa con khỏe mạnh như bị dập tắt khi các bác sĩ nói với 2 vợ chồng đứa bé chỉ có hai khả năng: không qua khỏi hoặc có thể phải chịu di chứng tổn thương não suốt đời. Họ rất đau đớn nhưng cũng không biết làm cách nào ngoài việc giao phó con cho bệnh viện và cầu nguyện.
Thế nhưng ba ngày sau khi sinh, Joi lại đột nhiên xuất hiện một linh cảm khác. Khi đang ngồi thẫn thờ trên giường, một giọng nói vang lên trong đầu cô, bảo rằng Andrew rồi sẽ khỏe lại thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Giọng nói huyền bí này tiếp tục trao tặng cho cô một hy vọng khi cánh cửa sự sống của con trai dường như đã khép lại. Joi có niềm tin mạnh mẽ vào linh cảm lần thứ hai, rằng Andrew rồi sẽ bình phục và sống một cuộc sống bình thường.
Vì vậy, họ đã đưa ra một quyết định dứt khoát đầy táo bạo. Họ quyết định sẽ chăm sóc Andrew tại nhà. Họ sẽ không phụ thuộc vào bệnh viện cũng như bất cứ người nào khác, bởi nơi mà một đứa bé sơ sinh nên ở là nhà, trong vòng tay yêu thương và ấm áp của gia đình.
Họ nguyện sẽ làm mọi điều mà các ông bố bà mẹ có thể làm để chăm sóc Andrew. Các bác sĩ tại bệnh viện đã kê một ít thuốc cho cậu bé để duy trì sự sống. 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng trôi qua, nhưng bệnh tình của Andrew cũng chẳng có gì cải thiện hơn lên. Tuy rất tin vào bản năng làm mẹ, nhưng Joi cũng lo lắng cho tình hình của con trai.
Rồi điều kỳ diệu đã bất ngờ đến như cách mà linh cảm đến với cô. Vào lễ Phục sinh, khi cả đang gia đình đang quây quần bên nhau thì cô thấy Andrew tự cầm bình sữa lên bú. Bình thường, đây là động tác mà chỉ có trẻ sáu tháng mới thực hiện được. Andrew lúc ấy mới được ba tháng tuổi. Thật là một kỳ tích đối với một đứa trẻ bị tổn thương não bẩm sinh.
Kể từ lúc ấy, sức khỏe của Andrew khá dần lên theo mỗi tuần. Không ai có thể giải thích được điều gì đang diễn ra – các bác sĩ chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng tương tự. Mỗi ngày, cậu bé lại trở nên khỏe mạnh hơn, và cuối cùng hoàn toàn không cần bất kỳ điều trị nào nữa.
Lúc sáu tháng tuổi, Andrew được chụp cắt lớp một lần nữa, và thật không thể tin nổi, não bộ của cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Bộ não của cậu đã tự hồi phục, khoảng trống đã biến mất!
Giờ đây Andrew đã trở thành một chàng trai 21 tuổi khỏe mạnh, tương lai sáng ngời, Cậu đang theo học ngành y với hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người.
Nên cũng nói, đối mặt với hiện thực dù khốc liệt đến đâu, dường như vẫn luôn tồn tại những câu chuyện cổ tích, những điều thần kỳ, những phép màu bất ngờ. Nếu Joi không có niềm tin mạnh mẽ vào bản năng làm mẹ của mình, và làm theo lời của các bác sĩ mà từ bỏ hy vọng thì có lẽ cậu bé Andrew ngày nào đã không thể sống sót đến ngày hôm nay.
Theo Hefty
Lê Anh
Xem thêm: