Cô ấy là có biệt danh là “đại mỹ nhân” và có vô số vệ tinh vây quanh, nhưng mãi vẫn chưa lên xe hoa. Trong một cuộc gặp gỡ, chỉ một câu nói của người con trai đã đạp đổ hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô.
Phương Bích Nguyệt là một cô gái rất xinh đẹp, sắp bước sang tuổi 30 mà vẫn còn độc thân. Bố mẹ luôn giục giã, còn cô thì không nhanh cũng chẳng chậm, mặc cho bạn bè người thân xung quanh đã lấy chồng sinh con, cô vẫn kiêu ngạo, làm cao, kén cá chọn canh.
Con trai theo đuổi Phương Bích Nguyệt không hề ít, nhưng khiến trái tim cô rung động lại không nhiều, vẻn vẹn chỉ có hai mối tình ngắn ngủi. Bạn bè đều nói yêu cầu của cô quá cao, vừa phải đẹp trai lại vừa phải có nội tâm tinh tế. Đã không dễ dàng vừa mắt với cô, nhưng chỉ vì một khuyết điểm nhỏ nhặt thế là chia tay. Lâu dần, mọi người cũng chẳng muốn giới thiệu bạn trai cho cô để đỡ bị mất mặt.
Phương Bích Nguyệt cho rằng, điều kiện của cô rất tốt, có nhan sắc, có vóc dáng, có học thức cao, lo gì không có người xứng đáng. Cô tin tưởng chàng trai dành cho cô sớm muộn sẽ xuất hiện, và tình yêu mà cô mong tưởng sẽ đến đúng lúc. Song Phương Bích Nguyệt lại bỏ sót mất một điểm quan trọng: Yêu cầu của cô đúng là rất cao, nhưng cô có lẽ chưa đạt đến chuẩn tốt đẹp như những gì bản thân cô vẫn thường nghĩ.
Người con trai đó xét về mặt điều kiện không thua kém gì Phương Bích Nguyệt: Sự nghiệp thành công, gia cảnh tốt, ga lăng phong độ. Khi gặp mặt, hai người chậm rãi thưởng thức cà phê, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về điều kiện chọn bạn đời của mình. Phần lớn thời gian là Phương Bích Nguyệt nói, người con trai kia lắng nghe với khuôn mặt mỉm cười.
Đợi Phương Bích Nguyệt nói xong, đối phương lúc này mới chậm rãi cất lời: Cô Phương, trong những cô gái tôi đã gặp, điều kiện của cô khá tốt, nhưng không phải là tốt nhất. Nhưng yêu cầu lại quá cao, có thể cô quên mất vài điều, tôi là người khá thẳng thắn, có sao nói vậy, hy vọng cô không để ý. Thứ nhất, cô cũng không còn ít tuổi nữa, muốn tìm bạn trai không phải là không có, nhưng họ chưa chắc thích nổi người con gái như cô. Thứ hai, từ trước tới nay tình yêu không phải là thứ có thể lấy điều kiện ra để hoán đổi, mà phải xem có phù hợp hay không.
Người con trai đó nói xong, lịch sự nói còn có việc nên phải đi trước và gọi phục vụ ra thanh toán. Sắc mặt Phương Bích Nguyệt trở nên khó coi, rõ là một chàng trai nói chuyện vui vẻ, nho nhã, lịch thiệp lại có thể nói ra những lời khó nghe, nhưng lại hoàn toàn đúng sự thật như vậy. Nhưng cô không cam chịu, trước khi chàng trai rời đi, cô hỏi lại: “Anh vừa nói họ không thích mẫu con gái như tôi, tại sao vậy?”
Chàng trai không đáp lời, khom người cúi chào lịch sự, rồi bước đi. Phương Bích Nguyệt thất thần, cái đáp án cuối cùng mà cô nghĩ mãi cũng không hiểu chính là… vừa kén chọn lại vừa phiền phức.
Những chàng trai có điều kiện tốt, họ sẽ không thích bị hiếp đáp, bị theo hầu hạ và phục dịch vợ.
Tình yêu là do duyên phận, là sự hòa hợp giữa hai người, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi của cuộc sống. Con người có ai là không có khuyết điểm, nhưng chúng ta có thể mở rộng lòng mình và bao dung với những khuyết điểm đó, thì đối phương cũng sẽ bao dung với những khuyết điểm của chúng ta. Còn nếu chỉ dựa vào điều kiện thân thế và vẻ ngoài hào nhoáng để chọn bạn đời, thì nó chỉ là một thứ gì đó rất mong manh. Chúng ta không thể xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc trên một nền móng trống rỗng.
Quỳnh Chi biên dịch, nguồn sưu tầm
Xem thêm: