Bài văn “chê” bố không bằng phụ huynh nhà người ta của cô bé lớp 5 khiến người đọc không thể rời mắt, phải đọc luôn một mạch từ đầu đến cuối, bởi vì… quá chân thực và thú vị.
Cô bé lớp 5 mở đầu bài văn bằng một câu khẳng định chắc chắn về vị trí quan trọng không thể thay đổi của bố trong lòng mình: “Ai cũng bảo ‘người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em’ nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu nhất là bố và bố là người yêu em nhất”.
Và ngay sau đó, cô bé bắt đầu chuỗi so sánh đầy bất ngờ giữa bố nhà mình và bố nhà người ta, khiến ai cũng bật cười.
“Bố em có dáng người thấp, đậm với cái bụng to to, khác bố nhà người ta bụng thon 6 múi. Bố người ta đầu bóng vì vuốt keo, bố em đây đầu bóng vì lâu ngày chưa gội… Bố nhà người ta môi bặm lại nghiêm túc, bố em miệng chỉ có cười suốt ngày.
Bố nhà người ta tài giỏi, độc lập, vợ con nể phục, bố em đây bị vợ mắng suốt ngày, để rồi tối đến rủ em lên giường ngủ sớm, nhưng thực ra là trùm chăn nói xấu mẹ… Bố em còn thua xa bố nhà người ta”.
Nhưng, cô bé không chỉ có ông bố “không bằng người” rất dễ thương mà còn có một “đồng minh” rất tâm lý:
“Bố em sẵn sàng ký vào bản tự kiểm điểm của em mà không mách mẹ; sẵn sàng che giấu khuyết điểm của em; sẵn sàng nghe cuộc gọi phê bình của cô; sẵn sàng thức đến 3,4 giờ sáng đợi em làm xong bài và đi ngủ; sẵn sàng ngồi bên cùng em ‘cày’ bài toán khó mấy tiếng đồng hồ; sẵn sàng thức dậy sớm mỗi sáng để gọi em dậy, mặc dù bố còn thèm ngủ hơn em; sẵn sàng nhường em miếng trứng cá ngon lành mà bố rất thích; sẵn sàng cho em mượn iPad vào cuối tuần với lí do là: ‘cho nó giải trí thêm chút’; sẵn sàng đánh xe đến lớp đón em, cho dù phải bỏ một buổi họp quan trọng; sẵn sàng đấu hài với em, tán chuyện linh tinh cùng em để ‘giúp nó giảm stress’,…
Bố em rất khéo năn nỉ mẹ đừng đánh em, hoặc nhận tội thay để em không bị mẹ mắng. Mấy câu ấy thường chỉ là mấy câu như: ‘Khiếp sáng sớm đài đã hát dân ca, cải lương hay vọng cổ rồi à?’, ‘Trời đánh còn tránh miếng ăn nhé!’, ‘Ê, hình như có Giọng hát Việt rồi kìa!’… đủ để nhắc khéo mẹ và em thoát nạn”.
Đọc những tâm sự của cô bé 11 tuổi càng thêm trân quý sự hồn nhiên của các em. Chẳng thế mà ngày xưa các cụ vẫn bảo: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Có lẽ, chính sự ngây thơ non nớt chẳng biết “dối lừa” này đã khiến không ít ông bố bà mẹ phải “cười ra nước mắt” khi được chính con mình “tạc tượng” chẳng giống ai. Ừ thì bố có thể không hoàn hảo thật đấy, nhưng mà trong lòng con bố vẫn là tất cả:
“Nói thế thôi nhưng đối với em, một người bố như thế là tất cả rồi. Bố chả bao giờ khiến em buồn hay khóc. Bố luôn là anh hùng giải cứu em khỏi những trận lôi đình của mẹ, giúp em yêu Toán như xưa, giúp em đi học đúng giờ…”.
“Cảm ơn bố rất nhiều! Con chúc ‘Papa’ luôn mạnh khỏe, sớm hết bệnh tiểu đường và sống lâu mãi với chúng con, ‘Papa’ nhé!” – Lời chúc tuy đơn giản mà ấm áp và ngọt ngào đến lạ!
***
Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của cha, vậy nên yêu thương cha dành cho con gái mới có thể bao la, vĩ đại đến thế. Chắc hẳn, trên đời sẽ chẳng có chàng trai nào có thể yêu thương một cô gái hơn cha của cô ấy. Có thể tình yêu của chàng trai kia đầy đam mê và lãng mạn, nhưng tình yêu mà cha dành cho con gái mới là sự bình yên và vững chãi không gì sánh được. Chàng trai nào cũng có thể bỏ rơi cô, nhưng cha thì luôn bên cạnh, mãi mãi ở đó dõi theo. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì cha vẫn luôn ở phía sau che chở, là nơi bình an cho con tìm về.
Cha không có năng lực siêu nhiên, cũng không phải người hoàn hảo, nhưng cha vẫn luôn là tượng đài vĩnh cửu của mọi đứa con. Bởi, trên đời này, điều gì cũng có thể thay đổi, bất cứ ai cũng có thể rời xa, duy chỉ có tình cảm cha mẹ dành cho những đứa con vẫn luôn cứ bao la dạt dào như thế.
Hạ An
Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái