Đại Kỷ Nguyên

Bao lần khó ngủ trong đêm. Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?

“Bố mẹ có khỏe không? Năm 2008, con bị ốm nặng, bố mẹ đã bí mật đưa con đến nhà một người phụ nữ cao tuổi vào lúc nửa đêm. Nhưng giờ con đã khỏi bệnh và con mong được bố mẹ đón về”

Năm 2008, tại thành phố Đông Quan (Trung Quốc), bé Yang Xiuxia, khi ấy còn là trẻ sơ sinh mới một tháng tuổi đã bị bố mẹ bỏ lại trước cửa ngôi nhà của người hàng xóm. 

Mao Mao vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cha mẹ.

Khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngay bên ngoài căn nhà của mình, bà Huang Mengyi (70 tuổi), một bác sĩ đã nghỉ hưu đã ra mở cửa và nhận ra đứa bé chính là con của đôi vợ chồng trẻ hàng xóm. Bà chạy vội tới nhà của họ nhưng không thấy tăm hơi đâu. Đoán rằng họ đã bỏ rơi cô bé vì bị sinh non và mắc bệnh viêm phổi, bà quyết định nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp, đặt tên là Mao Mao.

Dù bị ruồng bỏ và chưa một lần gặp cha mẹ nhưng Mao Mao vẫn nghĩ tới họ mỗi ngày. Trong cuốn nhật kí của mình, Mao Mao viết: “Cha tôi đâu, mẹ tôi đâu? Cha mẹ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng khi thức dậy, tôi lại không nhìn thấy họ”.

Cô bé luôn mơ ước một lần được cha mẹ đón trước cổng trường. Thế nhưng, giấc mơ này đến nay vẫn còn quá xa vời.

Từ năm lên 3, Mao Mao đã bắt đầu theo bà đi bán rau.

Bà Huang có một trang trại nhỏ và kiếm tiền nuôi Mao Mao bằng việc trồng rau. Năm lên 3, Mao Mao đã bắt đầu theo bà đi bán rau. Từ đó đến nay, cô bé vẫn đều đặn xuống phố bán rau hằng ngày với hi vọng sẽ gặp lại cha mẹ mình nếu họ quay lại Đông Quan.

Bên cạnh quầy rau của mình, Mao Mao đặt một “tâm thư” với nội dung: “Bố mẹ có khỏe không? Năm 2008, con bị ốm nặng, bố mẹ đã bí mật đưa con đến nhà một người phụ nữ cao tuổi vào lúc nửa đêm. Nhưng giờ con đã khỏi bệnh, và con mong được bố mẹ đón về. Nếu không, bà Huang sẽ phải giao con cho chính quyền khi bà qua đời. Con nhớ ngôi nhà của chúng ta, con nhớ bố mẹ”.

Những người đến mua rau của Mao Mao đã không khỏi thương tâm trước câu chuyện của cô bé mồ côi tội nghiệp.

Mẹ mất, con trai bơ vơ ngồi ôm quan tài

Vì còn quá nhỏ để hiểu được việc mẹ đã qua đời, cậu bé 5 tuổi ở Philippines vẫn ngỡ rằng mẹ đang ngủ một giấc dài. 

Không chỉ ôm lấy quan tài, bé còn thường xuyên nhìn ngắm, “vuốt ve” gương mặt mẹ qua lớp kính.

Giây phút mất mẹ, cậu bé không hề khóc. Cậu chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế nhựa đến bên linh cữu mẹ, đứng lên trên ghế, ôm và nhìn qua lớp kính gương mặt mẹ.

Trong suốt 5 ngày diễn ra tang lễ mẹ, bé trai không hề dời vị trí.

Trong cuộc sống, có lẽ không sự mất mát nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân yêu của mình. Đặc biệt đó lại chính là mẹ, người sinh thành ra mình. Những đứa trẻ, khi mà tâm hồn non nớt chưa đủ trưởng thành để cảm nhận những đau đớn ấy, nhưng có lẽ trái tim bị “đè nặng” cũng khiến chúng thật tội nghiệp biết bao.

Có những lúc mệt ngủ thiếp đi, em cũng nhất định ngủ luôn tại đó.

Theo chia sẻ của những người thân trong gia đình, trong suốt 5 ngày tang lễ của mẹ, cậu bé chỉ đứng hoặc ngồi trên ghế. Có lúc cậu ngủ thiếp đi nhưng nhất quyết không rời vị trí. Gương mặt đượm buồn của bé thực sự đã khiến bao người nhói lòng.

Trần Phong (TH)

Exit mobile version