“Năm nay bão về khi mà bao tấm lưng vẫn đang nai ra bươn chải kiếm sống, không biết ở quê bà con đã thủ sẵn vài thùng mì gói, mấy chục trứng với mấy con mắm linh chưa…”
Nhớ hồi đó cách đây cũng hơn mười năm, bão về đợt đó lớn giật mình. Mà nhà tôi lúc đó còn bằng lợp bằng lá chưa sửa sang được như bây giờ. Cha mẹ tôi ra ở riêng mới mấy năm nên thiếu trước hụt sau đủ đường. Chị em tôi thì đang tuổi ăn tuổi lớn nên đâm ra nghèo mãi chưa thấy khá. Lúc đó trời đen thui cả ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi chạy loanh quanh xóm cùng mấy đứa nhóc ngó nghiêng thấy nước sông dâng lên tận nhà của bà Chín Đờn Cò xong xóm. Nhà bà đông con nên nghèo nhất xóm, lại nằm cạnh mé sông. Bình thường nước lên là đám cỏ um tùm trước nhà đã ngập không thấy ngọn đâu. Nay dòng nước đục lênh láng khắp nhà. Con sông êm dịu hôm nay bỗng cuồn cuộn từng đợt nhỏ. Tiếng ù ù tứ phía càng ngày càng mạnh kéo theo cây cối nghiêng ngả, cả đám ù té chạy vèo về nhà. Mấy trận giông thổi qua chưa kịp mưa thì hai cây khuynh diệp cuối cùng sau nhà đã ngã ngang, mủ ứa ra đỏ như nước sơn chảy theo cơn bão kéo về. Tôi nhìn hồi lâu, mắt cứ ươn ướt mà không hiểu tại sao.
Mưa trút xuống liên tục như sợ con người sẽ quên nó giữa những ngày nắng nóng oi bức. Căn nhà lá xiêu vẹo chống chọi với ông trời. Bao nhiêu thau thùng lấy hết ra mà nước vẫn cứ rớt rơi xuống nền đất lạnh ngắt, lỗ dột thì càng ngày càng to. Má túm lấy hai cái tấm ni lông rộng thùng thình trắng đục bọc lại cho hai chị em tôi, dặn đứng sẵn ngay cửa đi: “Nhà có sập thì chạy qua nhà bà Năm liền nghe”. Nhà bà Năm cao to, tường sơn xanh rêu chắc chắn nhứt trong xóm. Lúc đó, má lẩm bẩm nói: “Bởi tao mới nói bây ráng học. Học để hết nghèo chứ vầy quài đâu có đặng”. Mà lúc đó tôi chỉ tự hỏi: “Hổng biết cái lều nhỏ mới làm ban sáng với lũ nhóc trong xóm nằm ở phía sau ruộng nhà còn không? Sao mà thấy mênh mông nước đục ngầu!”. Đang định hỏi má thì cây trâm ổi ngay cửa bị mưa quật tan tác, hoa bay táp vào mặt. “Thôi, mai mốt xây lại cái tổ khác vậy”…
Bây giờ gia đình tôi đã có một ngôi nhà rộng hơn, đẹp hơn và cứng cáp hơn. Miền Tây quê tôi cũng thưa dần những cơn bão. Nhưng cây trâm ổi năm nào bị mất giống đã không còn trồng lại được nữa. Thay vào đó là hai hàng bông móng tay tôi xin từ nhà nhỏ bạn cùng xóm về tự tay trồng. Bông móng tay hai màu hồng đỏ tươi tắn nên má cũng thích, nói nhìn nó vui vui cũng đỡ buồn. Tuổi trẻ tôi rong ruổi trên giảng đường và những chuyến đi. Mỗi lần về nhà tôi lại chẳng ngắm bông móng tay tự mình trồng được bao lâu như lúc còn quẩn quanh bên cây trâm ổi xưa. Mùa bão năm đó tôi không phải mất hai cây khuynh diệp và cây trâm ổi. Cái tôi mất là một khoảng trời nhỏ của riêng mình.
Năm nay bão về khi mà bao tấm lưng vẫn đang nai ra bươn chải kiếm sống, không biết ở quê bà con đã thủ sẵn vài thùng mì gói, mấy chục trứng với mấy con mắm linh chưa. Tôi lại nghe văng vẳng lời má bên tai: “Bởi tao mới nói bây ráng học. Học để hết nghèo chứ vầy quài đâu có đặng”. Khi lớn lên con không còn mong ước giàu có sang trọng thật lớn, chỉ hi vọng bản thân hạnh phúc với đồng tiền chính mình làm ra. Người thì kiếm việc, kẻ lại tìm đam mê.
Vừa nghĩ miệng tôi vừa nhai miếng trứng chiên thơm phức bỗng dưng thấy đăng đắng. Tự nhiên nhớ vị mặn của kho quẹt ăn với cháo trắng ghê. Rồi còn nhớ tô mì chua cay húp xì xụp trong những ngày mưa lênh láng khắp nhà, chảy cả vào lòng người. Một món ăn ngon chưa hẳn là vừa miệng. Một công việc mà hàng tháng mấy chục triệu chưa chắc đổi được vài ngày thoải mái. Một góc nhà nhỏ bình yên, một quán cà phê ngập tràn tĩnh lặng chưa hẳn ủ ấm được một tâm hồn lạnh. Bởi tâm động thì nơi nào cũng là bão giông.
Những mùa bão thương nhớ lại thỉnh thoảng trở về. Càng trong giông bão con người lại càng mạnh mẽ và lạc quan hơn. Chỉ là giữa thành phố mà cái hiện đại đang giả vờ bao trùm lên lối sống lạc hậu này, không biết niềm tin đó tồn tại được bao lâu. Sài Gòn lại bắt đầu những ngày mưa. Sài Gòn cũng có những con đường ngập lênh láng cản bước chân của bao người tất tả trong mưa với bộn bề lo toan.
Hiên
Bài đã được ĐKN biên tập. Có thể đọc bài gốc tại đây.
Video xem thêm: Giữ được nội tâm tĩnh lặng chính là cảnh giới của bản lĩnh, trí tuệ và cao thượng
Có thể bạn quan tâm: