Không một ai trong thế giới này có đủ tư cách để can thiệp vào giấc mơ của một người nào đó. Chỉ người đó mới có thể quyết định cách mà bản thân mình thực hiện mộng tưởng như thế nào. Những ai đã từng bị lung lay ý chí thực hiện giấc mơ bởi sự tác động của người khác thì hãy xem anh chàng Ichiro Suzuki người Nhật Bản này đã kiên trì thực hiện giấc mơ của mình như thế nào.
“Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân”
Trong cuốn sách ‘Ước mơ của tôi’. Ngay từ khi học tiểu học anh đã viết, ước mơ của tôi là trở thành một cầu thủ bóng chày hàng đầu. Từ lúc 3 tuổi tôi đã bắt đầu tập luyện bóng chày, tuy nhiên khoảng thời gian từ 3 tuổi đến 7 tuổi tôi không tập luyện nhiều lắm. Nhưng từ lúc bắt đầu học lớp 3 đến giờ, 365 ngày trong năm tôi tận sức luyện bóng mỗi ngày.
Tôi hy vọng đến khi học cấp 3 sẽ được ghi danh thành tích và sau khi tốt nghiệp có thể trở thành thành một tuyển thủ bóng chày, tương lai có thể ký kết những hợp đồng trị giá đến trăm triệu Yên.
Vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi đã trở thành cầu thủ hạng nhất. Lúc tham gia tranh tài tôi đã tặng vé mời cho những người đã chăm sóc tôi trong suốt bao năm qua.
Thầy Mã đã viết cho tôi: “Có được mộng tưởng lớn trong đời, quả thực rất tuyệt vời. Chỉ cần em kiên trì luyện tập, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Cố gắng lên em!”
Cuốn sách này đã được xuất bản cách đây mấy trục năm. Tác giả của cuốn sách là anh Ichiro Suzuki người chơi bóng chày chuyên nghiệp (MLB).
Đây là câu chuyện về thời thơ ấu của Ichiro Suzuki. Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng đã khiến nhiều người xúc động. Anh đã kiên trì đến cùng để thực hiện giấc mơ. Năm đó, thầy giáo chữa những bài văn của Ichiro Suzuki cũng phải khâm phục khả năng viết lách của anh.
Ichiro Suzuki cũng chia sẻ rằng: “Tôi đã luôn luôn thích viết, khi những môn học khác tôi học không được tốt nhưng các bài văn của tôi luôn được đánh giá cao. Tôi còn nhớ mãi, lúc đó giáo viên dạy toán đã mắng tôi trước cả lớp: “Viết văn tốt, nó thực có ích sao? Nếu có tài năng, sau này hãy lấy nghề viết văn mà kiếm cơm ăn!” Thầy đã không nhìn vào giấc mơ của tôi, vì thế một thời gian dài tôi rất khó cân bằng thời gian. Tôi đã không ngừng tự hỏi, tại sao tôi lại muốn viết lách? Nghề sáng tác thật sự vô dụng như lời thầy giáo nói sao? Có phải thành tích học tập không tốt, tôi cũng chỉ là người vô dụng?”
Kiên trì biến giấc mơ thành hiện thực.
Nếu như, Ichiro Suzuki bị ảnh hưởng bởi lời phê bình năm đó, thì đã không tự hỏi về nghề sáng tác là như thế nào? Có lẽ anh đã không nhìn thấy lời nhắc nhở để anh quan tâm đến bóng chày nhiều hơn là đọc sách và học hành chăm chỉ. Anh luôn nghĩ rằng, trên đường đời mỗi người, không ai có quyền can thiệp vào giấc mơ của người khác. Cho dù đó là cha mẹ và thầy cô cũng không ngoại lệ.
Thậm chí ngay cả khi bị tạt một gáo nước lạnh cũng không nghi ngờ bản thân. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng làm được điều này. Hơn nữa lời dạy của họ đều là “chỉ vì muốn tốt cho chúng ta”.
Trong cuộc đời của mỗi người đều ít nhiều gặp phải tình huống như vậy. Khi đón đầu quyết định làm một việc nào đó, họ sẽ tạt một gáo nước lạnh vào mặt chúng ta. Điều này không chỉ khiến bản thân hoài nghi về giấc mơ của mình, mà hơn nữa bản thân còn nghi ngờ khả năng của chính mình. Chúng ta không thể ngăn chặn hành vi của người khác, cũng không thể bảo họ phải im lặng. Tuy nhiên chúng ta có thể thoải mái và thả lỏng tinh thần, để những lời nói trôi qua như nước đổ lá khoai. Chúng ta không cần phải thừa nhận những lời ấy là đúng, chỉ cần nghe như gió thoảng qua là đủ rồi.
Bởi vì người khác không bao giờ có thể dập tắt mộng tưởng của chúng ta được, mà chính chúng ta không được quên giấc mộng của mình và cũng không được thả lỏng ý chí thực hiện giấc mơ. Kiên trì nhất định sẽ thành công!
San San
Xem thêm: