Trong một lần đi đánh cá, ông Trần Sinh Khải tình cờ gặp một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đang kêu khóc thảm thiết bên cạnh bãi ngô cạnh sông. Ông liền mang bé về nuôi, đặt tên là Điềm Điềm.
Nhà ông Khải nghèo lắm, thu nhập thì chẳng được bao nhiêu mà một mình vừa phải chăm lo cho mẹ già, lại chăm sóc em trai tật nguyền. Thế nhưng, ông không nỡ nhìn đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi nên tự dặn lòng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn sao nuôi nấng đứa bé nên người.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhờ tình yêu thương và chăm sóc của cha nuôi, Điềm Điềm lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ như bao bé gái có đầy đủ cha mẹ khác. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn và lanh lợi, mỗi khi đi học về đều tranh thủ làm việc nhà, phụ ba chăm sóc bà và chú.
Thế rồi, tai họa bất ngờ ập đến, năm Điềm Điềm lên 10, cha qua đời vì bạo bệnh, để lại một mình em với người bà đã già yếu và chú tật nguyền. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai yếu ớt của em.
Bỗng chốc trở thành trụ cột gia đình, mỗi ngày Điềm Điềm đều ra ngoài làm thuê, việc lớn nhỏ gì cũng chẳng nề hà, miễn sao có tiền để lo cho bà và chú là được.
Nhìn cảnh sống nghèo nàn, cơ cực của cô bé, nhiều người khuyên em nên ra đi tìm kiếm một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn nhưng Điềm Điềm vẫn kiên quyết ở lại. Em nói:
Cháu nợ cha cả sinh mạng này. Nếu không có cha cưu mang thì có lẽ cháu cũng chẳng sống được đến hôm nay. Năm xưa cha nghèo như vậy nhưng vẫn không hề do dự mà nuôi nấng cháu. Nếu bây giờ bỏ đi, lương tâm cháu sẽ cắn rứt cả đời. Cha qua đời, cháu càng phải cố gắng chăm lo cho bà và chú để báo đáp tấm lòng cha.
Hai năm khó nhọc lặng lẽ trôi qua, cô bé Điềm Điềm vẫn ngày ngày thực hiện lời hứa với cha chăm sóc bà nội và chú, dù điều đó chẳng dễ dàng gì với một cô bé còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Nhiều người đã biết câu chuyện của cô bé nghèo mà hiếu thảo, nghĩa tình và tìm đến em giúp đỡ. Nhờ vậy, căn nhà đã có thêm chăn đệm mới và những vật gia dụng thiết yếu khác. Từ giờ trở đi, 3 người sẽ không còn phải sợ cái lạnh cắt da thịt của mùa đông nữa.
Riêng Điềm còn được tặng một cây đàn ghi-ta để em có thể theo đuổi sở thích ca hát bấy lâu. Rồi gánh nặng kinh tế cũng phần nào được giải quyết nên Điềm Điềm có thể chuyên tâm học hành. Hai năm trước đây, em chỉ biết lau nước mắt đứng nhìn bạn bè lên nhận giấy khen nhưng bây giờ giấy khen đã đủ dán kín góc học tập.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé 12 tuổi có trái tim kiên cường và tấm lòng thơm thảo, ai ai cũng cảm động đến rơi lệ về câu chuyện cổ tích giữa đời thực này. Một người đàn ông bất chấp gia cảnh bần hàn vẫn hết lòng cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi. Để rồi khi ông qua đời, đứa bé năm xưa lại trở thành “tiên nữ báo ân” thay ông hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Quả là, trời xanh không bao giờ phụ lòng người tốt…
Chẳng phải người ta vẫn thường nói: Lòng tốt như một câu chuyện nhỏ, chỉ cần bắt đầu, bạn sẽ không ngờ nó có thể trở thành kiệt tác. Bởi vì, khi bạn cho đi một điều tốt đẹp, nó sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp khác. Giống như khi chúng ta tưới cây, cây sẽ lớn lên, đâm hoa kết trái, trái cho hạt, hạt được gieo xuống và có nhiều cây khác lại được mọc lên.
Cuộc sống là vậy, chúng ta chẳng bao giờ có thể lường trước điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Ta chỉ có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa nhất khi còn có thể. Bởi vì, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, điều duy nhất còn lại là những gì ta đã cho đi, đã đem đến hạnh phúc và hy vọng cho mọi người xung quanh. Đó là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà không tiền bạc hay vật chất nào có thể mua được.
Nguồn ảnh: Xwtoutiao
Linh An