“Đừng nói xấu người khác, đừng quên mỉm cười, tất cả những lời mẹ dặn, dù có khó thế nào, dù có không thích thế nào, dù có khổ sở thế nào, Hana cũng đừng bỏ cuộc nhé, đừng bỏ cuộc nhé!”- Lời mẹ dặn chắc sẽ luôn ở trong lòng Hana, một cô bé phải chịu cảnh xa mẹ mãi mãi khi mới 5 tuổi.
Ở độ tuổi lên 5, trong khi nhiều đứa trẻ còn đang được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì Hana đã phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã của cuộc sống. Mẹ Hana không may qua đời vì bệnh ung thư, cô bé 5 tuổi đã phải tự mình lo toan mọi việc trong nhà, tự chăm sóc bản thân và tìm cách an ủi, động viên cha vượt qua nỗi mất mát lớn lao ấy.
Một ngày của Hana bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, bận rộn rửa mặt, cho chó ăn, chuẩn bị bữa sáng trong bếp, ăn sáng, đánh răng, chơi đàn, đi vệ sinh, đến nhà trẻ. Sau khi về nhà, phải phơi quần áo, xếp quần áo, chà nhà vệ sinh, quét dọn, sắp xếp lại tủ đồ… đôi lúc còn chuẩn bị cơm tối cho bố đi làm về.
Đây hoàn toàn không phải là câu chuyện hư cấu mà là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực đã từng lấy nước mắt hàng trăm triệu người Nhật Bản, cũng như người dân trên toàn thế giới.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001…
Mùa hè năm ấy, cô dâu Chie và chú rể Singo vui mừng nắm tay nhau kết hôn tại lễ đường. Lúc ấy, mẹ cô gái Chie đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú. Sau quá trình điều trị thống khổ, cô đã trị hết ung thư, hơn nữa còn mang thai như một kỳ tích. Đứa trẻ mà cô mang trong người đó chính là bé Hana.
Mẹ Hana từng viết trên blog: “Có thể chào đón con đến với cuộc đời này là niềm hạnh phúc vô hạn đối với bố mẹ, chứng tỏ cuộc sống này thật đáng sống. Đối với mẹ, con quan trọng hơn bất kỳ điều gì, thiên thần bé nhỏ ạ.”
Hạnh phúc giản dị sao quá ngắn ngủi. Lúc Hana được 9 tháng, căn bệnh ung thư tái phát, mẹ Hana lại bắt đầu hành trình trị liệu. Suốt quãng thời gian đấu tranh dai dẳng với bệnh tật, điều cô luôn trăn trở, đó là khi mình chết đi thì điều gì để lại cho con là quan trọng nhất, để khi không có mẹ ở bên, cô bé vẫn có thể tự chăm sóc được bản thân mình.
Cuối cùng cô đã nhận ra rằng: “Mẹ biết việc dạy con cách tự chăm sóc bản thân mình là điều quan trọng nhất. Khi con biết chăm sóc mình, con có thể sống bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai. Thế nên, công việc đầu tiên đối với Hana nhỏ bé chính là nấu cơm. Mẹ muốn dạy Hana cách nấu cơm, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tương lai có thế nào, con đều có thể sống được. Chỉ cần Hana có thể tự mình làm, một ngày nào mẹ đi mất, Hana cũng sẽ không sao.”
“Chỉ cần năng lực của Hana có thể, mẹ đều muốn để con tự làm, có như vậy, một ngày nào đó không có mẹ ở bên, con cũng sẽ không sao. Quần áo của con mẹ đều để con tự gấp gọn. Việc chuẩn bị đồ đạc đi học cũng vậy, mẹ cũng không giúp đỡ. Việc nhà nào mẹ cũng yêu cầu con tự làm. Mẹ hy vọng Hana sẽ có thể ngoan cường, khỏe mạnh mà sống tiếp.” Lời dặn dò thân thương như rót thẳng vào trái tim ngậy dại của một đứa trẻ, Hana đã lắng nghe và sau đó còn thực hành thuần thục.
“Hôm nay là sinh nhật Hana 4 tuổi. Có vẻ còn hơi sớm nhưng mẹ sẽ dạy Hana nấu ăn. Vì vậy, quà tặng của Hana là một chiếc tạp dề nhỏ xinh”, mẹ nói với Hana trong ngày sinh nhật 4 tuổi của bé.
Năm 2008, mẹ Hana lặng lẽ ra đi khi chỉ mới 33 tuổi đời, để lại bé Hana 5 tuổi thơ ngây và người chồng đau khổ. Từ nỗi đau khôn nguôi ấy, một mầm non vẫn mạnh mẽ vươn trồi khiến đất trời đều cảm động.
Khi cha của Hana – một người đàn ông đã từng rất mạnh mẽ, kiên cường không thể vượt qua được cú sốc mất đi người bạn đời yêu thương nhất, chìm đắm trong bóng tối của đau thương; thì Hana lại giống như một bông hoa xinh đẹp, rạng ngời ở bên cạnh, giúp cha xua đi những ngày tăm tối.
Một buổi sáng, Hana đứng trong nhà bếp với con dao trong tay và bắt đầu làm món súp miso. Cách làm của cô bé y hệt của mẹ và món súp có hương vị thân quen: “Hana đặt miếng đậu phụ lên lòng bàn tay nhỏ xíu. Cắt đậu phụ chậm rãi, bật lửa lên, rót nước dùng cá ngừ vào trong cái chảo. Thao tác rất thành thục. Con bé cho rất nhiều rau củ theo mùa.” Chứng kiến các thao tác của Hana trong nhà bếp, cha của cô bé thực sự ngạc nhiên. Ông chợt phát hiện ra rằng, không chỉ nấu mỗi súp miso, Hana còn chùi rửa bồn tắm, sắp xếp giày ở hành lang, gấp áo quần, sắp xếp đồ dùng của mình để đi tới trường mầm non…. Tất cả những việc Hana làm hầu như đều có bóng dáng của người mẹ đã quá cố.
Phát hiện này, bỗng dưng khiến trái tim của người cha nghẹn lại. Đối diện với nỗi mất mát, ông đã chỉ nghĩ tới mình mà quên mất cô con gái bé bỏng: “Vì Hana tôi thể làm mọi thứ. Nếu làm cho con bé đau buồn thì tôi sẽ là người bố tồi tệ nhất.”
Được nuôi dạy bằng trái tim đầy yêu thương nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc và trách nhiệm của người mẹ, Hana đã thực sự là cô bé mạnh mẽ, trưởng thành. Trong bức thư gửi mẹ ở trên thiên đường, Hana đã thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, có chuyện con muốn kể với mẹ. Con biết nấu thạo cơm rồi đấy. Không nói xấu người khác, luôn luôn mỉm cười là những điều mẹ dạy con. Dù con thấy mọi việc khó khăn quá nhưng vẫn phải đi đúng không ạ. Con sẽ không khóc nữa đâu.”
Sau khi vợ mất 2 năm, anh đã biên soạn một cuốn sách bao gồm những bài viết trên blog của chị Chie về cuộc chiến chống lại ung thư cũng như các lời nhắn của chị gửi con gái với tên gọi “Súp miso của bé Hana”. Và bộ phim cùng tên kể về cuộc đời cô bé Hana cũng được khởi chiếu và đã lấy nước mắt của hàng trăm triệu người dân không chỉ ở Nhật Bản.
Anh Singo cho biết: “Đây không phải quyển sách giáo dục trẻ nhỏ. Nó chỉ là lưu lại khoảng thời gian vài năm qua của con, đã vượt lên nỗi nhớ mẹ, và kiên cường tiệp tục sống như thế nào.”
Giờ đây, Hana đã 11 tuổi, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt nấu ăn là sở thích của cô bé. Hana chia sẻ: “Lúc nấu ăn, con cảm thấy rất hạnh phúc!”. Hana cũng không quên lời mẹ dặn: “Đừng nói xấu người khác, đừng quên mỉm cười; tất cả những lời mẹ dặn, dù có khó thế nào, dù có không thích thế nào, dù có khổ sở thế nào, Hana đừng bỏ cuộc nhé, đừng bỏ cuộc nhé!”
Cuộc đời này có phải giống như một bức tranh, có gam màu sặc sỡ, tươi sáng của những niềm vui bất tận trong hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng đi đôi với điều ấy vẫn có những trăn trở, vật lộn của nỗi buồn sâu thẳm đan xen trong tâm trí con người. Điều quan trọng là chúng ta đối diện và xử sự ra sao với chúng.
Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua sinh- lão- bệnh- tử, nó như một dòng chảy lớn cuốn sinh mệnh đi với bao tất bật ngược xuôi. Tất nhiên, mỗi người cũng có cách sống riêng mình để tự quyết định màu sắc trắng hay đen của cuộc đời. Vì thế, tại sao không khiến cho cuộc đời mỗi ngày là một niềm vui để tự ban tặng cho chính mình và mọi người?
Hải Yến
Xem thêm: