Đại Kỷ Nguyên

Vừa sinh ra đã bị hắt hủi, cô gái sống sót kì diệu để chứng minh tình yêu thương có thể cứu rỗi thế giới này

Tôi sinh ra đời khi mẹ chưa kết hôn đã có con, cha lại không có trách nhiệm, bà nội cay nghiệt nói với mẹ rằng, nếu mẹ tôi sinh con trai thì bà sẽ tổ chức hôn sự.

Nhưng rồi, vào mùa đông, một bé gái đã chào đời. Ngay từ khi mới sinh, hai mắt của tôi đã bị mâng mủ không mở được mắt và không ngừng chảy nước mủ. Bà nội đã nói với bà ngoại, là con gái, vừa sinh ra đã bị mù, ôm ném bỏ đứa bé này đi.

Sau khi sinh được 3 ngày, vào đúng tháng 12 thời tiết lạnh như cắt da thịt. Đang lúc đêm khuya, bà nội ôm tôi đi ném bỏ ở khu cánh đồng bên cạnh. Tôi được bọc trong một chiếc chăn mỏng và nhỏ.

Sáng hôm sau, bà ngoại biết tôi đã bị bà nội đem ném bỏ, không đành lòng, bà lại đi tìm và ôm tôi về. Lúc tìm thấy, toàn thân tôi lạnh cóng tím ngắt, tiếng khóc yếu ớt. Bà đã phải cố gắng nghe mới nghe được tiếng thở của tôi. Thế rồi bà ngoại ôm tôi vào lòng mang về nhà tìm thấy thuốc khắp nơi để điều trị.

Khi đó, hoàn cảnh của bà ngoại cũng không được tốt, tất cả hoa mầu thu được bà liền đem bán hết để lấy tiền khám bệnh và mua sữa cho tôi. Khố tã, quần áo của tôi đều do tự tay bà sửa lại những bộ quần áo cũ để dùng. Mẹ tôi nghĩ rằng, tôi sinh ra trên đời đã phá hủy cuộc đời bà. Vì thế, từ năm đó, khi mới 19 tuổi, mẹ tôi đã một thân một mình lưu lạc bên ngoài, thường thì một năm mẹ mới về thăm tôi một lần. Điều đó khiến cho tôi thấy khó hiểu mẹ của mình.

Sau này bà ngoại gặp một vị thầy thuốc Trung y, ông lấy penicillin hòa tan thành chất lỏng, rồi dùng ống tiêm tiêm vào bên trong để rửa mắt. Mỗi ngày bà đều ôm tôi đi bộ một đoạn đường rất xa để rửa mắt để bớt tiền xe cộ đi lại.

(Đến nay, một hôm đang ở nhà bà ngoại, tôi nhớ đến chuyện này, và thử đi bộ một lần xem, đi một lượt đã mất 2 giờ 40 phút. Tôi cũng mới thử đi 1 lần, vậy mà bà ngoại đã ôm tôi đi như thế suốt cả tháng. Nghĩ đến đây tôi không cầm được nước mắt mà thốt lên: “Bà ngoại! Cháu yêu bà!”). Lão trung y nói rằng không có cách nào khác, đây là cách cuối cùng có thể thử. Nhưng kiên trì một thời gian, mắt của tôi đã bình phục lại. Hiện giờ tôi đã có một đôi mắt tuyệt đẹp.

Cứ như vậy, bà ngoại đã nuôi tôi khôn lớn. Khi tôi còn nhỏ đã không có cha mẹ, lại càng không có váy hồng và giày đẹp. Lúc đó, tôi là đứa trẻ vô cùng nhút nhát, càng lớn lên tôi lại càng phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ mà ít ai tưởng tượng được. Sau này điều kiện kinh tế tốt hơn, tôi và bà đã chuyển đến sống cùng Dì.

Hôm nay, tôi đã 21 tuổi. Cuộc sống của tôi rất tốt, không phàn nàn, không than vãn, không hận, không lươn lẹo. Tôi yêu thương dì và ngoại, yêu chính mình, yêu cuộc sống và những thứ tốt đẹp.

Từ khi nghỉ học lớp 2 tới giờ, bà ngoại đã không đọc sách. Bà chỉ biết viết mấy chữ đơn giản, không biết ghép vần. Mấy năm gần đây, bà thành kính tín phật, bà không biết đọc, tôi dạy bà đọc, dùng mọi cách dễ nhớ nhất để giúp bà học chữ. Có những lúc, 10 giờ đêm bà vẫn ngồi dưới ánh đèn niệm kinh. Lúc đó hình ảnh của bà thật đáng yêu!

Trước đây, bà thường đánh mắng tôi, trong lòng có chút cho rằng bà không tốt, nhưng giờ đây, khi trưởng thành hơn, tôi lại càng thấm thía và thầm cảm ơn bà nhiều hơn.

Mỗi lần gọi điện thoại cho bà, câu nói bà thường nhắc tôi là tiêu tiền cẩn thận nhé, đừng tiêu xài hoang phí. Sau đó bà mới vui vẻ nhận quà mà cháu gái gửi tặng.

Đến kỳ sinh nhật, tôi mua tặng bà chiếc nhẫn vàng mặt ngọc. Bà vui vẻ nói: “Thật sự là không phí công thương đứa cháu gái bé nhỏ này”. Tuy nhiên, lúc này bà cũng không quên nói: “Cháu lại xài tiền bậy bạ rồi!” Theo sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bà không nói những lời hoa mỹ: “Khi trải qua quãng thời gian khó khăn trước đây, bà không dám nghĩ đến cuộc sống tốt lành như bây giờ.” Bà còn nói rằng, dù gặp phải sự việc gì, đừng nghĩ nhiều, hãy chỉ quan tâm đi làm nó là được rồi. Bà nói, lúc đắc ý nhất lại thường thất bại, lúc khó khăn lại thường sẽ vượt qua.  

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều tốt đẹp, vì thế hãy nở nụ cười với tất cả những người chúng ta gặp.

Tôi đã vô cùng may mắn khi có bà ngoại tốt bụng, nếu không tôi đã trở thành một đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ. Hơn thế nữa, bà đã không quản ngại khó khăn tìm thầy chữa lành đôi mắt và nuôi tôi lớn lên một cách bình an.

San San biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version