Bảo là con cả trong một gia đình 5 anh chị em ở một xóm nghèo trên đất Thái Bình. Học hết cấp 3, nó nghỉ học rồi bỏ lên Hà Nội chạy xe ôm kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em ăn học.
Chân ướt chân ráo lên thủ đô, đường sá còn chưa thông thạo, không ít lần Bảo bị khách mắng như té tát vì đi lạc. Nó cười khì, xin lỗi rối rít rồi lần sau lại… lạc tiếp, mãi mới khôn ra.
Cũng nhờ tính xởi lởi, hay nói hay cười lại không để bụng ai bao giờ nên Bảo được nhiều người quý lắm. Nó có nhiều khách quen, rồi người này người kia giới thiệu nhau, thành ra thu nhập cũng không đến nỗi nào.
Năm ấy, xóm trọ lao động nó ở tự nhiên có bé Trang ở Bắc Ninh chuyển đến. Cô bé có nước da trắng ngần, lại thêm hai lúm đồng tiền trên má nên nhìn duyên mà xinh lắm, làm hội con trai cả xóm mê tít. Bảo cũng thế, lần đầu tiên gặp Trang nó đã có cảm tình với cô bé rồi. Vốn tính tốt bụng lại nhiệt tình, nó chở Trang đi khắp Hà Nội tìm việc, sau cùng chọn làm chạy bàn trong một quán cơm bình dân cho sinh viên.
Hai đứa thường xuyên nói chuyện, trêu qua chọc lại, hẹn hò café nước mía, rồi chẳng biết yêu nhau từ lúc nào, năm ấy Bảo mới 20 tuổi, còn Trang chập chững 18.
Vốn tính hiền lành, Bảo nghe lời Trang lắm, con bé nói một là không bao giờ nó nói sang hai, lúc nào cũng nhường nhịn và chiều người yêu hết ý. Trang thích mê, có bạn trai dễ bảo lại vui tính, con bé cười cả ngày, chẳng lúc nào ngớt. Như bao đôi tình nhân khác, hai đứa cũng thề non hẹn biển, nghĩ tới ngày cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ…
***
Ngày về quê Thái Bình ra mắt, cả nhà Bảo quý Trang lắm. Ông hồ hởi xuống ao đánh cá, còn bà bắt luôn con gà đang độ đẻ trứng trong chuồng để thịt, tiếp đãi con dâu tương lai. Mấy đứa em càng mừng, cứ tíu ta tíu tít gọi “chị dâu”, “chị dâu”.
Rồi hai đứa lại dắt nhau về Bắc Ninh. Bố mẹ Trang đều làm công nhân ở khu công nghiệp, nhà lại chỉ có hai chị em nên cũng có điều kiện hơn nhà Bảo chút. Nhưng mà, bố mẹ Trang không được thân thiện lắm, khó chịu với Bảo ra mặt. Hai bác nói muốn cái Trang về quê làm rồi lấy chồng gần nhà, chứ cứ lông bông nay đây mai đó trên đất thủ đô cực lắm. Ở Bắc Ninh có bao nhiêu công ty lớn nhỏ, lo gì thất nghiệp mà cứ phải bám riết đất Hà Nội làm gì.
Bảo cũng chỉ im lặng, cười gượng.
Từ sau lần ấy, tình cảm hai đứa bắt đầu nhạt nhạt. Trang kêu muốn đổi chỗ làm rồi chuyển nhà trọ cho tiện đi lại. Bảo nhiều lần gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhưng Trang đều không trả lời, đến nhà trọ cũng không gặp được. Hơn tháng sau, Trang nhắn tin chia tay, rồi thay sim đổi số, cắt đứt hết mọi liên lạc…
Bảo hiểu ra câu chuyện, cũng buồn, nhưng đành ngậm ngùi, thôi thì duyện phận vậy. Kiểu chia tay vì anh nghèo, tham phú phụ bần kinh điển boléro, nhưng ít bữa cũng nguôi ngoai. Nó còn phải kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em, thời gian đâu mà buồn.
Hơn một năm sau…
Hôm ấy, Bảo đi làm về muộn, đang định ngủ một giấc thì nhận được điện thoại Châu, bạn thân của Trang, nói Bảo qua chở nó tới bệnh viện phụ sản gấp. Thì ra Trang nó sinh con, Châu chả biết gọi ai nên đành gọi Bảo. Nghe đâu từ lúc chia tay Bảo, Trang chuyển qua học nghề cắt tóc gội đầu rồi phải lòng con trai bà chủ quán.
Biết tin Trang có bầu, anh ta chẳng những không nhận con mà còn nói với mẹ đuổi Trang khỏi quán, không cho làm ở đó nữa. Rồi sự tình thành ra như bây giờ, Bảo trách Trang thật, nhưng mà cũng thương…
Sinh con được một tuần, Trang nói ra ngoài mua tô cháo rồi bỏ đi luôn, nó chỉ nhắn cho Châu một câu “tao không thể nuôi con”. Châu đứng thẫn người ra, chẳng biết làm như nào với đứa trẻ. Bảo nhìn con bé mới sinh đỏ hỏn, cưng quá, mà lại là con của Trang, mới nói nhỏ bạn để nó ẵm về nuôi.
Lúc nghĩ thì vậy thôi chứ Bảo đâu biết nuôi một đứa nhỏ phức tạp mà khó đến vậy. May là gần nhà trọ có một chị cũng mới sinh được hơn tháng nên cho con bé qua bú nhờ, rồi nhờ chị chỉ cách chăm em bé, lúc đó mới biết đi mua đồ này đồ kia, quay như chong chóng chứ chẳng đùa.
Bảo điện thoại kể chuyện cho mẹ nghe, bà nói thôi bố con về đây, có gì ông bà phụ chăm con bé, rồi cả nhà trồng lúa, nuôi con lợn, con gà, có rau ăn rau, cháo ăn cháo, bon chen trên thành phố chi cho mệt.
Bảo Ngọc lớn nhanh như thổi, 3 tháng biết lật, chưa đầy 10 tháng đã đi được vững lắm rồi. Một tuổi, con bé đã gọi ba Bảo, ba Bảo…
Hạ An