Đại Kỷ Nguyên

Bi kịch tình yêu của công chúa Ả Rập Saudi

Một trong những bi kịch lớn nhất của hoàng gia Ả Rập Saudi, có lẽ chính là câu chuyện về nàng công chúa 19 tuổi, Mishaal bint Fahd al Saud.

Vào một ngày giữa tháng 7 năm 1977, tại thành phố Jeddah nằm trên bờ Biển Đỏ thuộc phía tây Ả Rập Saudi, một đôi nam nữ bị đem ra hành hình ngay tại bãi đỗ xe bên cạnh tòa nhà Queen’s Building…

Vụ hành hình không diễn ra trên Quảng trường Công lý (Square of Justice), không được thực hiện bởi một tay đao phủ chuyên nghiệp, và cũng không hề trải qua phiên tòa xét xử nào giống như những vụ án chính thức trước đó. Tất cả đều phá vỡ mọi thủ tục pháp lý thông thường. Và đó là vụ hành hình đối với thành viên trong hoàng gia – công chúa Mishaal.

Mishaal từng là một thiếu nữ xinh đẹp, một tâm hồn thích tự do, bay nhảy. Cô giống như con chim bé nhỏ – yêu đời, yêu cuộc sống, muốn được hạnh phúc, muốn được hát ca, và muốn được yêu…

(Hình ảnh từ bộ phim tài liệu “Cái chết của công chúa”)

Mishaal được vua Khalid yêu thương hết mực. Cả hoàng gia đều yêu mến cô gái bé nhỏ này. Ngay cả cha mẹ cũng dành cho cô mọi thứ mà cô muốn… Khi Mishaal đến tuổi trưởng thành, họ lựa chọn cho cô vị hôn phu từ một trong những người anh em họ trong hoàng tộc.

Nhưng một trái tim tự do không bao giờ chấp nhận điều ấy. Mishaal tìm cách thoái thác hôn nhân thông qua con đường học vấn. Cô yêu cầu được học lên đại học ở thủ đô Beirut của Liban. Gia đình cô đồng ý, còn vị hôn phu cũng không có lựa chọn nào khác là chờ đợi cô trở về.

Liban có sức hấp dẫn đặc biệt với cô gái trẻ đến từ quốc gia Hồi giáo như Mishaal. Đây không chỉ là nơi giao hòa giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, mà còn là cánh cửa nối thế giới Ả Rập với Châu Âu, đồng thời là cây cầu cho Châu Âu đến với các nước Ả Rập. Là quốc gia hội tụ nhiều nền văn minh khác nhau, lại sở hữu một nền văn hóa giàu có và mạnh mẽ, cùng với đa dạng các nhóm sắc tộc và tôn giáo, Liban đã giúp công chúa Mishaal thoát khỏi những kìm kẹp của chế độ Hồi giáo khắc nghiệt đối với phụ nữ Ả Rập.

Cũng tại đây, cô gặp một sinh viên Ả Rập tên là Khaled al-Sha’er Mulhallal, vốn là cháu trai của đại sứ Saudi ở Liban. Cả hai người nảy sinh tình cảm, bất chấp sự thật rằng Mishaal là hoàng thân công chúa.

(Hình ảnh từ bộ phim tài liệu “Cái chết của công chúa”)

Khi trở lại Ả Rập, vì lo sợ sẽ bị trừng phạt, Mishaal đã tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài. Nhưng đáng tiếc, cả hai lại bị phát hiện ngay tại sân bay Jeddah. Trường hợp của Mishaal có thể bị khép tội ngoại tình, bởi cô từng có đính ước với một người trong hoàng tộc.

Ở Ả Rập Saudi, ngoại tình là một tội chết, và những vụ việc như vậy rất hiếm khi xảy ra. Bởi theo đạo luật Sharia của người Hồi giáo, một người chỉ có thể bị kết tội ngoại tình khi có ít nhất 4 nhân chứng là nam giới, hoặc nếu không, thì bản thân nghi phạm phải tự mình nhận tội ba lần.

Không có bất kỳ nhân chứng nào trong vụ án của công chúa Mishaal.

Có câu chuyện kể lại rằng, công chúa Mishaal từng thú nhận: “Tôi đã phạm tội ngoại tình”. Ngay sau đó, vua Khalid ngăn cô lại và cho gọi cô vào phòng riêng. Ông nói: “Con có biết rằng nếu thừa nhận tội danh đến lần thứ hai hoặc thứ ba, ta sẽ không thể cứu con không? Ngay cả ông của con (là anh trai của vua Khalid) cũng không thể cứu con. Con hãy quay lại và chỉ cần nói một điều này thôi, rằng con sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai ấy nữa”.

Nhưng khi quay lại, Mishaal lại tiếp tục nhận tội: “Tôi đã phạm tội ngoại tình. Tôi đã phạm tội ngoại tình. Tôi đã phạm tội ngoại tình!” – Chỉ bấy nhiêu đó là đủ cho một cuộc hành quyết vào ngày 15/7/1977.

(Hình ảnh từ bộ phim tài liệu “Cái chết của công chúa”)

Thật khó để tin rằng một cô gái am hiểu về sự hà khắc của đạo Hồi giống như Mishaal lại quyết định trở về Ả Rập, rồi bỏ trốn, rồi lại chấp nhận cái chết cùng với người con trai cô yêu thương.

Nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện riêng của Mishaal, mà còn là của hàng trăm triệu người phụ nữ trong thế giới Hồi giáo. Có bao nhiêu người trong đó dám đứng dậy để “chống đối” lại thứ kỷ luật đã ăn sâu vào máu thịt? Rất nhiều người dân Ả Rập chỉ quanh quẩn cả đời trong những xóm làng nơi họ sinh ra, lầm tưởng rằng cả thế giới đều giống như vùng đất nơi họ đang sống. Với Mishaal, cô có may mắn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được làm quen với nhiều nền văn hóa và những tư tưởng tiến bộ khác nhau. Nhưng, sau cùng, cô vẫn là một người phụ nữ Ả Rập. Để vĩnh viễn thoát khỏi mọi kìm kẹp hà khắc, cô gái ấy đã lựa chọn cho mình cái chết.

Câu chuyện của Mishaal gây xúc động mạnh mẽ cho một nhà làm phim đến từ phương Tây, đạo diễn Antony Thomas. Ông đã đến Ả Rập Saudi, gặp gỡ rất nhiều người và thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn khác nhau để tái hiện lại một trong những câu chuyện tình thương tâm bậc nhất của lịch sử Ả Rập. Năm 1980, bộ phim tài liệu “Cái chết của một công chúa” được công bố, trở thành chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các chương trình truyền hình. Bộ phim dài gần 2 tiếng đồng hồ là một vấn đề chính trị và ngoại giao nhạy cảm đối với các quốc gia có quan hệ với Ả Rập Saudi. Nó giống như lời tố cáo đối với chế độ đạo Hồi hà khắc và độc đoán. Khi Anh công chiếu bộ phim này, một đại sứ của Anh đã bị trục xuất khỏi Ả Rập, đồng thời các hàng hóa của Anh cũng bị tẩy chay và cấm nhập khẩu vào Ả Rập Saudi. Mỹ cũng từng phải chịu thiệt hại tương tự cả về mặt kinh tế và ngoại giao sau khi đài PBS phát sóng bộ phim trên truyền hình.

Hiện tại, “Cái chết của một công chúa” được đăng tải trên mạng xã hội Youtube. Bộ phim xây dựng dựa trên các lời khai từ người dân Ả Rập và có sự tham gia của nhiều diễn viên nhằm tái hiện lại nhân vật.

Dưới đây là toàn bộ bộ phim đăng trên Youtube:

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm:

Exit mobile version