Sau 4 năm ăn học vất vả cuối cùng Hương cũng ra trường với tấm bằng khá trên tay, cô quyết định nộp hồ sơ xin việc làm quản lý nhân sự tại một công ty đa quốc gia nổi tiếng.

Trải qua nhiều vòng phỏng vấn, Hương rất lúng túng với những câu hỏi như: “Bạn đã có kinh nghiệm làm ở đâu chưa?”, hay đại loại như: “Thời sinh viên bạn đã từng làm gì liên quan đến bộ phận  nhân sự không”. Quả thật đúng là cô có kinh nghiệm, nhưng mà lại là kinh nghiệm làm bưng bê tại những quán cơm bình dân.

Ảnh minh họa: thông qua vitalk.vn

Dù vậy chắc có lẽ do sự nhiệt thành muốn vào công ty làm việc nên cô cũng được chấp nhận vào đến vòng cuối cùng. Nhìn những ứng cử viên khác ai nấy cũng đều vui vẻ và họ đều có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này, người ít nhất cũng là 2 năm. Hương buồn bã nhận thấy rằng mình không giỏi như những người khác, nhưng cô vẫn tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng với một tia hy vọng rằng biết đâu điều may mắn sẽ sảy đến với mình.

Đến vòng phỏng vấn cuối cùng, bộ phận tuyển dụng nhìn qua một loạt các thí sinh rồi nói: “Rất hân hạnh đón chào các anh chị đến tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty, tất cả mọi người đều rất xuất sắc”. Sau đó bộ phận quản lý dẫn tất cả các thí sinh đến một nhà hàng gần công ty: “Các anh chị ngồi ở đây, xin đợi trong chốc lát, người phỏng vấn cuối cùng của chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ”. Các thí sinh ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu, nhưng tất cả đều im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy người phỏng vấn đến, đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, một số tỏ ra khó chịu, một số bắt đầu cằn nhằn: “Cái công ty quỷ quái, phỏng vấn gì mà lại cho ra nhà hàng, chúng ta có phải ứng tuyển làm đầu bếp đâu kia chứ?” Duy chỉ có mình Hương vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Đám đông đang bàn tán xì xào, bỗng…

Một bé gái ăn mặc nhem nhuốc, bẩn thỉu chạy đến khóc lóc: “Các cô, các chú ơi xin hãy giúp cháu, cháu bị lạc mất mẹ từ sáng, xin hãy giúp cháu”.

Biến đi đồ bẩn thỉu, không thấy bọn ta đang bực mình đây à?”, một số quát tháo. Một người thì nói: “Nhìn nó nhem nhuốc bẩn thỉu chắc chẳng tử tế gì, có lẽ là lừa đảo, thời buổi này không thể tin ai được.

Mặc dù vậy nhưng đứa bé vẫn không chịu rời đi, thấy vậy Hương liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé nói: “Nhà con ở đâu? Để cô kêu taxi đưa con về?”  Đứa bé lắc đầu rồi nói: “Không, cô xin hãy giúp đưa con về, con sợ mình lại lạc một lần nữa, xin cô!”

Ảnh minh họa

Nhìn ánh mắt đứa trẻ thật tội nghiệp, Hương quyết định bỏ cuộc phỏng vấn để đưa cô bé về nhà. Đám đông nhìn theo cô lắc đầu rồi bàn tán: “Đúng là dại dột”.

Đi lòng vòng đứa trẻ dẫn cô đến một tòa nhà cao cấp, Hương ngạc nghiên khi trên cổng tòa nhà có bảng hiệu công ty mà cô đang tham gia ứng tuyển. Cô lắp bắp nhìn đứa bé tội nghiệp, nói: “Có… có đúng là nhà cháu đây không?” Đứa bé cười gật đầu đồng ý: “Đúng là bố mẹ cháu ở đây đó”. Nói rồi đứa bé đưa Hương đến phòng Tổng giám đốc, khi vừa mở cửa phòng ra, Hương vô cùng ngạc nghiên bởi những chàng pháo tay dành cho mình.

Vị Tổng giám đốc nhìn Hương rồi nói: “Chúc mừng cô đã vượt qua vòng cuối cùng, chắc hẳn cô sẽ rất ngạc nghiên khi đứa trẻ này lại chính là người phỏng vấn cuối cùng. Vị trí quản lý nhân sự cần những người đức độ, biết quan tâm đến người khác, và hành động của cô đã cho chúng tôi thấy cô hoàn toàn xứng đáng”. Hương òa khóc vì hạnh phúc, cô không nghĩ rằng một chút lòng tốt của mình lại được đền đáp lớn như vậy.

Thành Vũ

Xem thêm: