Đại Kỷ Nguyên

‘Bố, con yêu bố…’, chàng trai bật khóc khi biết cha mình vẫn còn sống sau siêu bão Harvey

Cơn bão Harvey dữ dội đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về vật chất cũng như tinh thần cho những người dân nước Mỹ. Trong thời khắc mà dòng nước mạnh mẽ muốn cuốn đi tất cả, con người mới cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên và dường như trên đời này không còn gì quý giá hơn tình người và một tấm lòng thanh thản…

Dưới đây là một khoảnh khắc vô cùng xúc động của một người đàn ông đã mất tất cả trong cơn bão Harvey. Trong tình trạng không còn gì trong tay, điều khiến anh bật khóc lại không phải là những gì đã ra đi, mà bởi vì anh vừa được nghe tin cha anh còn sống sót.

Người đàn ông ấy tên là Aaron Mitchell, sống ở Aransas Pass bang Texas. Cơn bão “tử thần” đến đã phá huỷ hết nhà cửa, và mọi cơ sở vật chất. Trong giây phút ấy, anh chỉ có một nỗi lo duy nhất là không biết cha anh có bình an không. Anh cố gắng đến tuyệt vọng để liên lạc với ông nhưng không được. Tín hiệu điện thoại di động mất trong nhiều ngày đã không cho phép anh thông báo cho cha mẹ rằng anh vẫn an toàn.

Chia sẻ với tờ CNN, Mitchell nói: “Từ hôm thứ 5, thứ 6 đã không có tín hiệu điện thoại nào. Tôi không thể liên lạc với một ai. Nếu bố mẹ đang xem vô tuyến, thì con vẫn bình an”.

Nghẹn ngào trong những giọt nước mắt, anh tiếp lời: “Mẹ tôi ở Oklahoma còn bố tôi thì không biết đang ở đâu. Tôi vẫn ở Rocport để chờ bố”.

Được biết, ngay sau khi thiên tai ập đến, anh đã đi bộ 12 dặm trong đêm để tới nhà bố nhưng không thể tìm thấy ông. Đau khổ tuyệt vọng khi tất cả mọi thứ anh làm lụng vất vả trong phút chốc đều tan thành mây khói, chỉ còn lại bộ quần áo ướt sũng trên người, nhưng Mitchell vẫn nghĩ đến cha mẹ. Anh vẫn kiên trì chờ đợi phép màu xảy ra, để anh có thể liên lạc với cha.

Và kỳ diệu thay, sau cuộc phỏng vấn với CNN, phóng viên đã cho phép Mitchell dùng điện thoại vệ tinh để gọi cho bố. Tay run run cầm ống điện thoại, anh oà khóc khi đầu dây bên kia vang lên giọng của cha. Những giọt nước mắt chân thành rơi xuống như tất cả tình yêu thương và nỗi lo lắng đau đáu trong Mitchell suốt những ngày mưa bão…

“Vâng, thưa bố, con sẽ lên xe buýt và tới chỗ bố ngay đây”… Trước khi gác máy, anh không quên dành tặng cha những lời mà có lẽ anh chỉ hay nói khi còn nhỏ: “Bố, con yêu bố…”.

Sau đó, bất chấp hiểm nguy, Mitchell đi đến chỗ bố. “Tôi cảm thấy mình giống như người đàn ông trong “Phù thuỷ xứ Oz. Tôi sợ hãi, mặc dù đã chứng kiến rất nhiều cảnh tồi tệ trước đó…”. Thế nhưng, tình phụ tử vẫn chiến thắng tất cả…

Người ta thường nói chỉ trong giờ phút sinh tử con người mới nhận ra đâu là điều quan trọng trong cuộc đời mình. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mảnh như một sợi chỉ, điều người ta luôn hướng về là điều trong cuộc đời họ trân quý. Với Mitchell, dù mọi tài sản đã mất trong phút chốc, nhưng tất cả đều không sánh được với sự an toàn của cha mẹ anh. Trong lúc nguy nan, anh vẫn chỉ nghĩ đến gia đình.

Thế mới hiểu, một cơn bão đến có thể cuốn bay những vật chất bên ngoài, nhưng không thể bào mòn đi tình yêu thương chân thành trong trái tim. Có những giá trị được ươm mầm và nảy nở trong tâm hồn mà bất biến qua thời gian, nguyên vẹn trước ngoại cảnh khốc liệt. Bởi những điều ấy đều rất thiện lương, không dễ mà bị xoá nhoà trong bất hạnh; và bởi những giá trị ấy đã hoà hợp cùng dòng chảy của tự nhiên, đơn thuần và vĩnh cửu…

Xuân Dung

Video xem thêm: Chọn ý trung nhân, vì sao nhất định cần xem người ấy có hiếu kính với cha mẹ không

Exit mobile version