Đại Kỷ Nguyên

Cả thế giới cay mắt khi xem bức ảnh người mẹ hấp hối vẫn gắng gượng cho con bú sữa…

Những thiên tai đại nạn như động đất, sóng thần, lũ lụt… thường khiến con người trở nên bất lực. Con người dường như không cách nào chống cự được với thiên nhiên, thế mới nói con người là quá nhỏ bé.

Sau trận động đất tại Nepal năm 2015, hình ảnh một đứa trẻ vẫn chưa cai sữa mẹ, em đã quá đói và khát, khi hai mẹ con em chịu áp lực nặng nề trong đống đổ nát, người mẹ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng gắng gượng chút hơi thở cuối cùng bên cạnh con gái mình… hình ảnh đã để lại cho độc giả bao cảm xúc, khó tả xiết.

Cô khó khăn để giữ từng hơi thở yếu ớt và cầu xin Chúa. Không lâu sau nhân viên cứu hộ cũng lôi được mẹ con cô ra khỏi đống đổ nát, cô đang trong trạng thái hấp hối. Nếu không vì con thì cô đã không gượng được nữa, cô chờ đợi đội cứu hộ đến, rồi nhìn con lần cuối, cô thì thào câu nói rằng cô muốn cho con bú một lần cuối cùng này nữa…

Khi các tình nguyện viên đặt con lên người cô, đưa miệng bé ngậm vào đầu vú mẹ, cùng lúc đó mẹ em cũng nhắm đôi mắt và trút hơi thở cuối cùng, cô lặng lẽ ra đi, và để lại cho chúng ta bức ảnh “em bé bú sữa mẹ” khiến ai nhìn cũng phải bật khóc nức nở.

Để hoàn thành bài viết này, biên tập đã phải chỉnh lý lại 3 lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này hai mắt lại rơm rớm ướt. Nhìn người mẹ với những vết thương sau trận động đất cùng người con bé bỏng đang cởi trần, đôi mắt người mẹ đang lặng lẽ nhìn đứa con thơ bú sữa lần cuối cùng, bức tranh vừa động vừa tĩnh quả là khiến cho người xem một nỗi buồn sâu lắng.

Lúc này điểm nổi bật nhất là vẻ đẹp của tình mẹ, người mà trong nguy hiểm không nghĩ đến bản thân chỉ một mực lo cho con cái, người như vậy chẳng đúng là “mẹ” sao?

Trong cuộc sống khi gặp phải khó khăn, người luôn bên cạnh, người không bỏ rơi chúng ta chính là mẹ. Khi ta ốm đau người ép ta phải ăn cơm chính là mẹ. Khi ta vấp phải sai lầm thì người tha thứ và không xa lánh ta cũng chính là mẹ.

Mẹ sinh ra ta nuôi dạy ta nên người, người mà khi chúng ta đi thi đại học còn lo lắng sốt sắng hơn bản thân chúng ta. Người luôn sợ rằng khi ta lớn lên không thích nghi được với cuộc sống ngoài xã hội…

Và còn biết bao nhiêu nỗi lo lắng khôn nguôi nữa, và chỉ có mẹ là duy nhất. Không có lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết sự biết ơn đối với mẹ của bất kỳ người con nào.

Xin hãy chia sẻ bài viết để nhiều người con hiểu được tình mẹ sâu sắc nhường nào, xin chúc tất cả những người đang làm mẹ luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Thiếu Kỳ

Xem thêm:

Exit mobile version