Một ngày nọ, người giáo viên đã viết lên bảng những dòng chữ với nội dung như sau:
9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
Sau khi viết xong người giáo viên nhìn xuống học sinh phía dưới, cả lớp bắt đầu phá ra cười. Khi giáo viên hỏi vì sao các em lại cười? Một học sinh đã chỉ rằng phép tính đầu tiên của thầy đã sai.
Vị thầy giáo rất từ tốn đáp lại: “Thầy đã cố tình viết sai dòng đầu tiên là bởi vì muốn chỉ cho các em một điều vô cùng quan trọng. Đây chính là cách thế giới sẽ đối xử với các em…”
Học sinh bắt đầu ngừng cười và lắng nghe chăm chú hơn. Thầy giáo lại nói tiếp:
“Các em có thể thấy thầy viết 5 phép tính kia đều đúng phải không? Nhưng các em chỉ nhìn thấy lỗi sai trong khi tất cả còn lại đều đúng cả ...”
Nói đến đây, người thầy giáo ngừng lại và bắt đầu quan sát những gương mặt thơ ngây phía dưới đang chăm chú hướng con mắt về mình, ông nhẹ nhàng nói tiếp:
“Các em đều cười và chỉ trích người khác vì duy nhất một sai lầm mà họ chẳng may mắc phải và quên mất rằng vẫn còn rất nhiều việc tốt đẹp họ đã làm trong đời...”
“Hãy nhớ thế giới sẽ không bao giờ đánh giá cao những điều tốt mà chúng ta làm được, nhưng nó sẽ đẩy chúng ta xuống chỉ vì một lỗi lầm ta không may phạm phải.”
“Vì vậy, cho dù trong tương lai các em gặp phải sóng gió trong đời, hãy cố gắng vượt qua những lời chỉ trích và sống mạnh mẽ hơn. Khi các em gặp một người, hãy cố gắng nhìn vào điểm tốt của họ, đừng mãi nhìn vào điểm xấu mà đánh giá và đưa ra nhận định. Chỉ khi học được cách tha thứ, bao dung và yêu thương người khác, các em mới thật sự có được hạnh phúc niềm vui trong đời.”
Bạch Mỹ