Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.
Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!
***
Suốt 16 năm qua, cứ đến tháng 3, từ miền Nam xa xôi, chú cò Kleptan đều băng qua 13.000 km sông núi trập trùng, vượt muôn vàn hiểm nguy để quay về phương Bắc, thăm lại tri kỉ của mình là Malena, một cô cò bị thương và đã mất khả năng bay tại mảnh đất Croatia.
Sau cuộc hội ngộ, Kleptan lại bay về miền Nam, nơi nắng ấm và bầy đàn đang đợi, nhưng chắc rằng chú đã mỏi mòn từng ngày đợi chờ cho đến tháng 3 để được gặp lại tri kỉ.
Phải chăng đó chỉ là câu chuyện cổ tích về một tình yêu đẹp trong một bộ phim hoạt hình? Không, đây thật sự là một câu chuyện có thật và tình yêu đó đã kéo dài suốt 16 năm nay, chưa một lần thay đổi.
20 năm về trước, một người đàn ông góa vợ tên là Stjepan Vokic vô tình trông thấy Malena bị một thợ săn người Ý bắn trúng khiến cô cò bị thương rất nặng. Tội nghiệp cho Malena, Vokic đã đưa về chữa trị, dù được chăm sóc, bảo vệ và sẽ không ai có thể làm hại Malena, nhưng từ sau vụ tai nạn, cô cò đã vĩnh viễn mất đi khả năng bay lượn của mình.
Khi đàn cò của Kleptan bay về phương Bắc tránh rét vào đợt tháng 3, cậu đã bắt gặp Malena trên gác mái căn nhà nhỏ của ông Vokic. Và rồi, một câu chuyện tình yêu giữa hai bạn cò nảy nở. Người ta nghĩ, chuyện tình này sẽ kết thúc trong bất hạnh và chia ly, vì Malena sẽ chẳng thể cùng Kleptan sánh vai bay khắp phương trời.
Năm đó, mùa rét lại đến, Kleptan phải chia tay cô bạn của mình, và cùng bầy đàn quay về phương Nam, nơi đất trời ấm áp và yên bình hơn.
Phải chăng Kleptan sẽ đi mãi và chẳng bao giờ quay lại nữa…
Vậy nhưng, đúng đến tháng 3 của năm kế tiếp, từ phía Nam xa xôi băng qua sông núi trập trùng, ngang qua Somanila và Sinai, kéo dài qua sa mạc I-rắc, Kleptan đã tới Croatia, nơi người bạn tri kỉ của cậu vẫn nằm đợi trên mái ngói đỏ của ngôi nhà thân thương. Kleptan đã giữ đúng lời hẹn, quay về bên cô bạn gái què quặt và đáng thương, xua tan hết những lời đồn đoán rằng cậu sẽ rời đi mãi và chẳng bao giờ quay lại nữa.
Người ta nói, những chú chim di cư là những anh hùng dũng cảm và liều lĩnh nhất, ngoài việc phải băng qua những chặng đường rất dài, chúng còn phải đối diện với nguy hiểm muôn trùng như bão giông, nạn đói, những đường dây điện nguy hiểm, kẻ săn mồi và đặc biệt là những nòng súng rình rập của những kẻ như gã thợ săn người Ý, người đã cướp đi đôi cánh tự do của Malena. Trên 13.000 km đường dài tìm lại tình yêu, Kleptan phải băng qua một tử địa thuộc Trung Đông, nơi hàng năm có khoảng 2,6 triệu con chim xấu số bỏ mạng bởi có rất nhiều thợ săn trực chờ chim di cư để bắn, đó chính là vùng Lebanon.
Lo lắng cho tính mạng của Kleptan, ông Vokic đã viết một lá thư tay bằng chính chiếc lông rút từ thân thể của cậu, gửi tới Tổng thống nước Cộng hòa Li-băng. Trong thư có đoạn viết:
Tại đất nước tôi, có một niềm tin rằng những chú cò mang đến trẻ em và cuộc sống mới. Đôi bạn cò này là cả đời tôi, có thể ông không tin câu chuyện về những đứa trẻ, nhưng ông cần biết rằng vào mỗi mùa xuân tại Croatia, thông qua ống kính máy quay trực tiếp, hàng triệu người mong chờ sự trở lại của Kleptan. Khoảnh khắc đó đem đến tình yêu, niềm hạnh phúc và niềm tin vào tình yêu và ý nghĩa của nó…
Và thật tuyệt, khi câu chuyện tình yêu của đôi bạn cò đã chạm tới trái tim của những người đón nhận, không lâu sau chính quyền nhà nước Li-băng đã ra một cam kết ngừng sát hại với thông điệp: “Cần có một hiệp ước hòa bình giữa con người và cây cối cũng như giữa con người và các loài chim”.
Kleptan khiến Vokic cảm thấy phần đời còn lại của ông thật sự trở nên ý nghĩa. Hàng năm, để chào đón cậu quay trở về, Vokic thường chuẩn bị một xô cá chiêu đãi chú sau một chặng đường bay dài mỏi mệt, và rồi để chú đến bên người bạn cũ.
Một vài người hỏi Vokic, liệu ông có chắc chắn đây chính là con cò từng đến thăm Malena? Câu trả lời của Vokic là ông chắc chắn. Một mùa hè cách đâu không lâu, Kleptan đã đến sớm trước một tuần và đi tìm xô cá. Nhưng cái xô cá trống không, vì Vokic nghĩ rằng phải một tuần nữa chú cò mới quay lại. Không ai ngoài Kleptan biết chính xác về sự tồn tại của xô cá, vậy nên Vokic biết chắc chắn đó chính là Kleptan mà ông tự hào và cũng là tri kỉ mà Malena vẫn đợi chờ…
Trên đời này “có được tri kỉ mới là điều đáng giá nhất”, câu chuyện tình yêu của Kleptan và Malena thật sự khiến người ta quay lại tự hỏi: Động vật cũng có cảm tình sao… chúng cũng biết giữ lời hứa, chân thành và chung thủy đến vậy sao, ngay cả khi người bạn của chúng không hề hoàn hảo? Đúng vậy, giữa hồng trần cuồn cuộn mê mang, đâu đó vẫn có những ánh pha lê, mà chỉ những ai đủ dũng cảm mới trở nên tỏa sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Vậy mới hiểu, chân thành đâu chỉ là lời nói, thủy chung cũng đâu phải là tiếng gọi đầu môi, nó đến từ hành động, từ sự âm thầm lặng lẽ nhưng đủ khiến người ta phải nghẹn ngào, xúc động… Và có lẽ chân thành ấy, thủy chung ấy chỉ có thể được ươm mầm nơi tình yêu đích thực tồn tại.
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
– Xuân Diệu –
Trong kiếp nhân sinh hữu hạn, có ai mà không mong đợi một tình yêu. Nhưng có lẽ giữa bộn bề cuộc sống, người ta đã không còn dám ước mong cho mình thứ tình yêu vượt mọi lý do, giới hạn, một tình yêu có thể chiến thắng “cái tôi” nhỏ nhoi để hòa nhập vào tình yêu cao thượng của “chúng ta”. Và không biết tự lúc nào, con người đã đưa ra định nghĩa: “Bản chất của tình yêu là ích kỷ”!
Nhưng chẳng phải vẫn có câu: “Tâm rộng lớn thì trời đất bao la, lòng càng khoan dung có được càng nhiều” hay sao? Nếu có thể như nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng Dear Jonh: “Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Yêu là khi bạn nghĩ về hạnh phúc của người ấy nhiều hơn của chính mình, dù bạn phải đối mặt với sự đau khổ do chính sự lựa chọn của bạn mang lại”, thì bạn đã đang yêu một cách thực sự chân thành và rộng lượng.
Ảnh: Danijel Soldo.
Xuân Dung