Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.
Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!
***
Ly cà phê mà chúng tôi dành cho các bạn tuần này có lẽ giống với một ly cà phê sữa nóng của Việt Nam. Nó vừa có vị đắng chát của mất mát, nhưng lại có vị ngọt bùi của điều kì diệu nhất mà con người có thể làm cho người khác, và có lẽ cho chính bản thân mình – Tha thứ.
Câu chuyện đặc biệt này diễn ra ở một bang của đất nước Hoa Kỳ xa xôi. Nó kể về cuộc đời của hai người đàn ông. Họ có một tình bạn khăng khít với nhau đã 6 năm nay. Như đã thành thói quen, cứ hai tuần một lần họ lại cùng đi nhà thờ, cùng nhau dùng bữa trưa trong nhà hàng quen thuộc. Họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, trợ giúp và nâng đỡ nhau.
Nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện trong bầu không khí yên bình và cảm thông ấy, ít ai có thể hình dung được hoàn cảnh mà tình bạn của họ nảy mầm. Hoàn cảnh ấy là nỗi đau lớn nhất trong tâm hồn và trái tim của cả hai người.
Vào một ngày đầu tháng 10 năm 2006, Matt Swatzell, một lính cứu hỏa trẻ tuổi lên đường trở về nhà. Lần đó, Matt đã làm việc liện tục 24 giờ và chỉ nghỉ ngơi 30 phút trước khi cầm lái để về nhà. Một “tiếng thét kinh hoàng nhất” khiến chàng lính cứu hỏa choàng tỉnh. Anh đã ngủ gục trên tay lái, xe của anh đã lấn làn và đâm vào chiếc xe của làn đối diện đang tiến đến theo chiều ngược lại. Matt vừa gây ra một tai nạn nghiêm trọng.
Bước xuống xe, anh bàng hoàng phát hiện trong xe là một phụ nữ mang thai ở những tháng cuối và con gái của cô, một bé gái nhỏ khoảng hơn một tuổi.
Vào thời điểm sau khoảnh khắc kinh hoàng trên xa lộ ấy, trong một ngôi nhà vốn đầy ắp tình yêu, tiếng nói cười, sự bình yên của một người đàn ông khác bắt đầu vỡ vụn. Erik Fitzgerald vừa nhận tin người vợ thân yêu đang mang thai và con gái của anh gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng. Cùng với một người bạn, anh ngay lập tức tới bệnh viện cùng vợ con.
Khi đến nơi, Erik phải đón nhận tin đau buồn nhất. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được June vợ anh và con trai chưa chào đời của hai người. Tai nạn khiến June bị trấn thương sọ não nghiêm trọng, xương cột sống gãy đâm vào vùng bụng của cô. Trên đường đến bệnh viện, June bị ngưng tim. Đội cứu hộ đã làm mọi điều có thể mong giữ tính mạng cho hai mẹ con nhưng khi tới bệnh viện, June và em bé đã ra đi.
Điều may mắn duy nhất còn lại với Eric chính là con gái Faith của anh hoàn toàn lành lặn. Cô bé đã thoát khỏi vụ tai nạn như một điều kì diệu.
Chỉ trong một ngày, cuộc đời của hai người đàn ông hoàn toàn thay đổi. Erik, một mục sư toàn thời gian đã dành trọn cuộc sống và niềm tin cho Chúa. Matt, một cậu trai trẻ ngoan ngoãn được nuôi dưỡng trong một gia đình Thiên Chúa truyền thống. Họ đứng trước thử thách lớn nhất của cuộc đời mình.
Một người mang trong tim nỗi đau đớn vì sự mất mát quá đột ngột và lớn lao, một người mang trong tâm hồn cảm giác tội lỗi đè nặng. Cả hai đều chung câu hỏi đầy day dứt: “Chúa ơi, tại sao điều đau khổ nhất này lại xảy ra với con và với người kia?”.
Trong nỗi đau tột cùng, Erik chỉ còn biết mở cuốn Kinh Thánh và trò chuyện với Chúa của mình. Một bài giảng hiện về trong tâm trí anh. Nó gợi nhớ cho anh biết, rằng Chúa luôn có những kế hoạch to lớn của Ngài. Không như con người chỉ tập trung vào cuộc sống nhỏ bé, và nỗi đau của riêng mình, Chúa của anh là tác giả của “bức tranh lớn vũ trụ rộng lớn”. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn có thông điệp của Ngài trong mỗi nỗi đau này. Thấu hiểu điều này đã giúp Erik vượt ra khỏi sự dày vò của mất mát.
Còn Matt, khi tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất xâm chiếm tâm hồn, anh đã chắp tay và xin với Chúa rằng anh cần một sự trợ giúp để vượt qua giai đoạn quá khó khăn này. Bởi anh luôn tin tưởng chắc chắn rằng Chúa có lý do để điều này xảy ra và Ngài luôn có kế hoạch của mình…
Dường như Chúa đã nghe thấy lời cầu khẩn của cả hai trái tim bị thương tổn ấy.
Quá trình điều tra vụ tai nạn diễn ra trong hai năm, và đó cũng là khoảng thời gian mà Erik và Matt có để suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Matt đã luôn muốn gặp Erik để chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn và để nói với Erik lời xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Dù rất nhiều người đã nói với Matt rằng Erik luôn cầu nguyện cho anh và chính Erik đã xin giảm án để Matt chỉ phải nộp tiền phạt và làm việc cộng đồng, nhưng Matt vẫn chưa thể đối diện với người đàn ông ấy. Chỉ cho đến trước ngày kỷ niệm 2 năm ngày tai nạn xảy ra, Matt mới có cơ hội thực hiện mong muốn luôn thường trực này.
Cuộc hội ngộ cũng tình cờ giống như một sự an bài. Matt đến cửa hàng để mua một tấm thiệp. Anh muốn viết cho Erik. Theo một cách nào đó, người xa lạ ấy đã bước vào cuộc đời anh và ở đó suốt hai năm qua. Trong bãi đậu xe, Matt nhìn thấy Erik đi về phía mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Matt.
Họ đã gặp lại nhau như thế. Sau lời giới thiệu, Erik nói với Matt rằng: “Tôi có một mong muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu”. Erik ôm lấy người đứng trước mặt mình bằng một vòng tay ấm áp. Đó là cảnh tượng mà Matt không bao giờ dám mơ ước. Nhưng Erik đã biến nó thành sự thực.
Anh nói: “Tôi nghĩ không có lý do gì để sự việc đau lòng này hủy hoại thêm bất kỳ một cuộc sống nào khác”. Và với niềm tin vào “bức tranh lớn của Chúa”, Erik cảm thấy từ trong sâu thẳm, anh cần có trách nhiệm nâng đỡ chàng trai trẻ này thoát khỏi hố sâu của cảm giác tội lỗi, bởi anh có thể hình dung Matt đã phải đối mặt với sự dằn vặt mỗi ngày vì những điều đã xảy ra. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau về thời gian hai năm qua. Eric nói về “bức tranh lớn của Chúa” còn Matt có cơ hội nói hết những điều anh đã cất sâu trong trái tim mình. Khi ấy, như có một sơi dây liên kết vô hình đã sinh ra và nối kết họ.
Tình bạn của họ chính thức nảy mầm từ đó. Bởi Erik có một niềm tin chắc chắn, đây chính là dịp để anh chứng minh sự tha thứ của Chúa và tình yêu của Ngài.
“Tôi có thể thành thật nói rằng nếu không có tình bạn này, tôi không biết mình đang ở đâu”, đây là lời chia sẻ của Matt về tình bạn giữa anh và Erik.
Dù đã nhận được sự tha thứ của Erik, nhưng cuộc sống của Matt vẫn hàm chứa trong nó những đau thương đến từ tai nạn xe. Anh thổ lộ từ thời trai trẻ, một trong những ước mơ lớn nhất của anh là có vợ và một đứa con trai. Đó là lý do, khi vợ anh mang thai đứa con trai đầu lòng của họ, Matt đã trở nên vô cùng lo lắng. Anh sợ rằng một điều gì đó có thể xảy đến với họ vì chính anh đã mang đến nỗi đau như thế cho một gia đình khác.
Matt đã không thể làm chủ được nỗi lo âu cứ lớn dần lên trong anh, theo cùng sự phát triển của đứa con trong bụng vợ. Matt dường như lại rơi xuống vực sâu thêm một lần nữa.
Và lần thứ hai Erik lại giúp anh trở về được với cuộc sống qua những cuộc trò chuyện thường xuyên và bằng cách đưa anh trở về với niềm tin vào Chúa. Một lần nữa, đức tin đã giúp hai người đàn ông ấy nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Và rồi, khi thời gian qua đi, nỗi đau mất mát cũng dần nguôi. Với sự trợ giúp của Erik, Matt đã tìm lại được hạnh phúc trong thanh thản của mình, anh có một gia đình hạnh phúc và một người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia.
Còn Erik, khi anh tha thứ cho Matt, khi anh quyết định nâng đỡ con người ấy, rộng lòng sẻ chia với Matt, anh không chỉ cởi trói cho chính trái tim mình, mà anh còn có được một món quà tuyệt vời khác của cuộc sống – Một người bạn đích thực. Anh cũng đã xây dựng một gia đình mới và có những đứa con mới của mình.
Người viết xin không nêu ra bất kỳ bình luận nào về câu chuyện này. Tôi chỉ muốn kể lại một sự việc có thật, mà nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi vì sao họ có thể làm như vậy. Xin hãy để Erik và Matt cùng câu chuyện cuộc đời họ trả lời cho bạn. Nếu bạn đang đau khổ vì không thể tha thứ cho một ai đó, ly cà phê của tuần này xin dành tặng bạn như một lời an ủi, một sự sẻ chia, với hy vọng rằng hai người đàn ông ở đất nước xa xôi ấy cho bạn thêm đủ dũng khí để cởi trói cho mình và để nâng đỡ một con người khác.
Bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi. Nếu chúng ta để hận thù trói buộc, chính là chúng ta đang để nó hủy hoại cuộc sống của mình. Nhưng bạn còn nghi ngờ về sự công bằng trong cuộc sống, liệu câu chuyện trên có khiến bạn đủ niềm tin rằng thời gian sẽ giúp bạn tìm thấy bài học hay thông điệp ẩn trong những tổn thương tưởng như không thể xóa nhòa. Phải chăng đó mới là điều quan trọng nhất bạn cần lưu giữ trong tâm? Như Erik và Matt họ đã học được bài học diệu kì về tha thứ, để rồi thành bạn từ chính nỗi đau thương lớn nhất.
Hy Văn