Russel O’Grady, đến từ Northmead, Australia bị mắc chứng bệnh Down. Ông đã làm việc cho một cửa hàng McDonald suốt 32 năm. Đến nay, khi đã ở tuổi 50, ông quyết định “treo tạp dề” và nghỉ hưu.
Sinh ra với hội chứng Down và không có cách chữa trị, O’Grady gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập với cộng đồng và tìm kiếm một công việc tốt. Nhất là ở thời điểm khi ông còn trẻ, những người khuyết tật thường không được các nhà tuyển dụng coi trọng, có những người thậm chí không thể tìm thấy bất cứ cơ hội làm việc nào. Thế nhưng, O’Grady đã gây được ấn tượng xuất sắc với người quản lý ở cửa hàng McDonald.
Năm 1986, khi O’Grady 18 tuổi, thông qua một chương trình đào tạo việc làm được thiết kế riêng cho người khuyết tật, ông đã được chọn thử việc ở McDonald. Ban đầu, chàng trai trẻ được lựa chọn với công việc đơn giản nhất: đóng gói các hộp quà. Ban đầu, những nhân viên ở cửa hàng đều tỏ ra lo ngại trước khiếm khuyết của O’Grady nhưng với sự tỉ mỉ và cẩn thận của mình, cậu đã nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Người quản lý bắt đầu giao cho O’Grady việc quan trọng hơn, thậm chí ở vị trí đứng bếp – vốn chỉ dành cho những nhân viên khéo léo và có kinh nghiệm.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc của mình, O’Grady còn đem đến rất nhiều niềm vui cho các đồng nghiệp cũng như khách hàng trong suốt hơn 30 năm. Chẳng biết từ lúc nào, ông đã trở nên nổi tiếng và được người dân ở Northmead yêu thích. Các khách hàng thích ghé thăm McDonald để trò chuyện với người nhân viên vui tính và tốt bụng này. Điều đó giúp họ cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn, bởi mỗi nụ cười trên khuôn mặt O’Grady tựa như một thông điệp rằng: Hãy luôn có niềm tin vào cuộc sống.
Cha của O’Grady tự hào chia sẻ về con trai:
Con trai tôi sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến người khác và lạc quan. Cậu ấy luôn đem niềm vui đến cho bất cứ ai mình gặp gỡ và có thể mỉm cười với tất cả mọi người, kể cả khi họ nói những lời không hay. Ví như nếu ai đó tỏ ra lo ngại về về khuyết tật, cậu ấy sẽ cười và nói rằng “Tôi làm việc tại McDonald”. Quả thực, cậu ấy đúng là nhân viên thức ăn nhanh nổi tiếng nhất ở Northmead.
Giờ đây, sau hơn ba thập kỷ làm việc tận tụy và hết mình, O’Grady quyết định sẽ nghỉ ngơi và dành hầu hết thời gian của mình tại câu lạc bộ bowling ở địa phương.
***
Chúng ta, ai cũng có một “sinh mệnh”. Ông trời ban tăng cho ta sinh mệnh này, ấy là điều vô giá. Và chúng ta tồn tại ở đây – trên thế gian này cũng chỉ bởi một điều, tạo nên giá trị của điều vô giá ấy.
Dù bạn có tin hay không, sinh mệnh là một chặng đường và ta phải trải qua bao nhiêu vòng luân hồi mới có cơ hội được bước trên con đường này một lần. Đoạn sinh mệnh này cuối cùng sẽ mất đi. Nhưng…
Hãy can đảm một chút!
Can đảm thử những điều mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Can đảm đối diện với những thử thách cam go của cuộc đời.
Can đảm ngẩng cao đầu khi bị người khác xem thường.
Cam đảm để không ngần ngại trước những cơ hội. “Ngần ngại”, sẽ khiến ta đánh mất vô vàn điều hay trong cuộc sống này – những điều đã được ông Trời chuẩn bị dành riêng cho mỗi sinh mệnh…
Trên đời này, có rất nhiều chuyện chúng ta không hiểu, và có thể sẽ không thể nào hiểu được.
Cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi không có đáp án, và có thể sẽ chẳng có ai giải đáp cùng ta…
Nhưng, tin tôi đi. ông trời cho ta sinh mệnh, nhất định vì muốn chúng ta làm nên kỳ tích.
Cảm ơn Russel O’Grady vì câu chuyện truyền cảm hứng và những kỳ tích ông đã tạo nên suốt hơn 30 năm qua. Xin chúc ông có thật nhiều sức khỏe để chơi bowling vui vẻ trong nhiều năm tới.
Theo The Epoch Times
Trần Phong