“Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con”, bà Kathryn O’Bara nói với con gái Edwarda trước khi cô rơi vào hôn mê mãi mãi. Và bà đã giữ lời hứa với cô con gái bé bỏng của mình trong suốt 38 năm, cho đến khi người ta tìm thấy bà nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong phòng của con gái…
“Mẹ ơi đừng bỏ con”
Edwarda là con gái đầu lòng của Kathryn McCloskey và Joe O’Bara. Định cư tại Nam Florida, Kathryn làm giáo viên toán còn Joe là một giáo viên thể dục. 18 tháng sau khi chào đón bé Edwarda, cặp đôi nhà O’Bara có thêm cô con gái Colleen.
“Tất cả những gì tôi hằng mơ ước là hai đứa con gái. Edwarda là một đứa trẻ ham học, ít nói và rất vâng lời, trong khi đó, Colleen lại khá tinh nghịch, và hiếu động. Tuy tính cách hai đứa trẻ rất khác nhau nhưng chúng đều rất đáng yêu. Và tôi luôn biết ơn Chúa nhân từ đã ban cho tôi hai thiên thần bé nhỏ ấy”. Bà Kathryn thổ lộ.
Nhưng rồi đến cuối năm 1969, Edwarda được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Cô được kê toa dùng thuốc insulin dạng viên – loại thuốc không còn được sử dụng cho thanh thiếu niên bởi những tác dụng phụ có hại. Dù vậy, bệnh tiểu đường không thể cản trở được việc học hành của Edwarda. Cô luôn đạt được điểm A suốt những năm tháng học trung học, thậm chí còn được nhận vào Đại học Notre Dame – ngôi trường chủ yếu chỉ toàn nam giới. Cô không ngừng nuôi ước mơ được trở thành bác sĩ nhi khoa.
Thế nhưng, giữa kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm đó, tai họa bắt đầu ập đến. Edwarda đổ bệnh vì cúm, đến mức nôn hết mọi thứ. Đến lúc gia đình nhận ra, sức khỏe cô bé đã xấu đi rất nhiều. Một đêm nọ, Edwarda liên tục gào thét, chân bị nổi đầy những khối u từ đường, hậu quả của việc sử dụng insulin đường uống bởi lượng dược chất đã tăng lên trong cơ thể cô. Ông Joe phải liên tục xoa chân cho con gái để giúp đường có thể di chuyển được. Ngay sau đó, ông liền đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Đó là lúc 2h sáng ngày 3/1/1970, đúng kỷ niệm 22 năm ngày cưới của Joe và Kathryn.
Tại bệnh viện Đa khoa Bắc Miami, bác sĩ Louis Chaykin – người trực trong đêm – nhớ rằng ông đã thấy Edwarda và mẹ đã nắm chặt tay nhau trong phòng cấp cứu. “Tôi nhớ những lời cô con gái nói với người mẹ khi cô nằm trong phòng cấp cứu là: “Mẹ ơi đừng bỏ con” và người mẹ đã trả lời: “mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con”, bác sĩ kể lại.
Một lời hứa đã được giữ gần 4 thập kỷ
Phổi Edwarda ngừng hoạt động, cả hai bên thận bị suy, tim yếu dần còn não không đủ oxy. Là chuyên gia nội tiết học nổi tiếng, bác sĩ Chaykin đã nỗ lực tham gia điều trị cho Edwarda.
“Bệnh nhân khi đó đã cận kề cái chết. Chúng tôi làm việc suốt nhiều giờ để cứu cô ấy và chặn đứng các bất thường về trao đổi chất. Thế nhưng, tổn hại về não vẫn không thể thay đổi”, bác sĩ Chaykin kể. Mặc dù đã được cứu sống nhưng Edwarda đã chìm vào hôn mê. Cô nằm viện 5 tháng rồi chuyển về nhà.
Phòng ngủ của vợ chồng bà Kathryn đã được chuyển thành nơi chăm sóc Edwarda và bà đã trở thành một y tá riêng của con. Giường của Edwarda được đặt trong phòng ngủ của vợ chồng bà, một chiếc ghế được kê sát giường con gái. Cứ mỗi 2 giờ, bà sẽ cho con ăn qua ống. Mỗi đêm, bà đặt hơn 10 lần báo thức, vào lúc nửa đêm, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ sáng. Bà tiêm insulin cho con, thay tã cho cô bé. Bà đã kiên trì công việc của mình như vậy suốt 38 năm, và mỗi giấc ngủ chỉ vẻn vẹn 75 phút. Bị viêm khớp, lưng của người mẹ ấy dần còng xuống nhưng bà chẳng một lần than vãn. Là con chiên mộ đạo, bà Kathryn nói với mọi người rằng chăm sóc Edwarda như một phước lành mà bà đã được Chúa trời ban tặng.
Bà Kathryn chưa bao giờ mất niềm tin vào sự hồi phục của con gái, bà cũng chưa bao giờ thất hứa với cô. Lần duy nhất bà rời xa con gái là vào năm 1982, khi bà phải nằm viện 10 ngày vì lên cơn đau tim lúc đang ngồi nhìn con gái ngủ.
Tháng 8/1983, bà Kathryn đã nghe thấy con gái gọi: “Hêy” lúc đang ở trong bếp với vài người bạn. “Anh không bao giờ hiểu cảm giác ấy đâu. Đó chính là giọng Edwarda. Con bé đang cười”, bà Kathryn hạnh phúc kể lại. Đêm hôm sau, Edwarda cất tiếng lần thứ hai và đó cũng là lần cuối cùng.
Năm tháng tới rồi lại đi, bà Kathryn vẫn kiên định như thế, luôn luôn hy vọng và cầu nguyện. Biết Edwarda đang đọc dở cuốn tiểu thuyết Hawaii của James Michener trước lúc hôn mê, Kathryn đã đọc đi đọc lại quyển truyện ấy hơn 10 lần cho con gái.
Tháng 3/2008, bà Kathryn qua đời trong phòng con gái ở tuổi 80. Bà đã giữ đúng lời hứa không bỏ rơi con trong suốt gần 4 thập kỷ, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng…
Nhà là nơi ta thuộc về
Khi Edwarda nhập viện, em gái của cô – Colleen – khi ấy mới 15 tuổi vẫn tiếp tục đến trường. Cô luôn nghĩ rằng chị mình sẽ sớm tỉnh laị và gia đình sẽ lại sống hạnh phúc, vui vẻ như xưa. Thế nhưng, mọi thứ không hề đơn giản như những gì cô bé đã nghĩ, và những tai họa cứ liên tục giáng xuống ngôi nhà bé nhỏ.
Những gánh nặng tài chính từ việc điều trị cho Edwarda đã khiến người đàn ông trụ cột trong gia đình – ông Joe phải làm nhiều việc cùng lúc, vừa sơn nhà, sửa động cơ thuyền để có thể thu nhập. Nhưng nỗi đau về cả tài chính lẫn tinh thần đã quá sức chịu đựng với người cựu binh mạnh mẽ. 6 năm sau ngày con gái rơi vào tình trạng hôn mê, ông đã qua đời.
Từ sau khi bố mất, Colleen phải tạm gác giấc mơ đại học để giúp gia đình trả nợ. Cô cố gắng sống bình thường nhất có thể nhưng nỗi đau vẫn không thể nào nguôi trong lòng cô gái trẻ khi mà chị gái – người bạn thân nhất của cô – đang nằm đó hôn mê; bố – bạn tâm giao của cô, là người để cô có thể tìm sự an ủi mỗi khi mẹ bận rộn chăm sóc chị – lại qua đời khi cô mới 21 tuổi. Những áp lực của cuộc sống gia đình cộng thêm hôn nhân đổ vỡ đã khiến Colleen suy sụp, cô đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình khi tìm đến ma túy như một sự giải thoát và phải ngồi tù 9 tháng. Colleen trải lòng:
“Hôn nhân tan vỡ và tôi không cảm nhận được mình thuộc về bất kì nơi nào. Tôi tìm đến với ma túy. Phía sau cánh cửa tù, tôi giật mình nhận ra rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ khi tôi đang ngồi tù, Edwarda sẽ chẳng có ai để chăm sóc. Tôi đã sống quá ích kỷ. Và cuối cùng tôi đã biết đâu là nơi mà tôi thuộc về”.
Kể từ khi bà Kathryn qua đời, Colleen đã thay mẹ cần mẫn chăm sóc chị cả ngày lẫn đêm. Suốt 5 năm như thế cho đến buổi sáng tháng 11/2012, khi Edwarda trút hơi thở cuối cùng.
“Khi tôi mệt mỏi, chị sẽ tặng tôi nụ cười thật tươi, nó khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nói chuyện với chị hệt như đang nói chuyện với một người bạn”, Colleen nói.
Những ngày đầu khi Edwarda mới mất, Colleen vẫn giữ thói quen thức dậy trước khi mặt trời mọc, chuẩn bị tinh thần chăm sóc chị. Nhưng rồi cô chợt nhận ra chị đã không còn nữa. Colleen thổ lộ:
“Tôi biết tôi yêu chị nhưng cho đến khi chị không còn ở đây nữa, tôi mới nhận mình đau thế nào. Tôi cảm thấy một lỗ hổng trong dạ dày, trong tim tôi”.
Một tang lễ lặng lẽ diễn ra vào ngày 28/11/2012, Edwarda đã được chôn cất cạnh bố mẹ.
***
Sau khi Edwarda qua đời, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thống đốc bang Florida Jeb Bush, ca sĩ Neil Diamond và nhiều người nổi tiếng khác đã đến thăm nhà của cô trong nhiều năm liền. Tác giả Wayne Dyer đã viết quyển sách “A Promise Is A Promise” để nói về tình yêu vô bờ bến của Kathryn dành cho con mình.
Không chỉ vậy, hàng ngàn người, từ Nhật đến Úc, từ Ý đến Canada đã viếng thăm ngôi nhà của gia đình O’Bara. Họ kể cho nhau nghe những phép màu kỳ diệu của những người đã từng ghé thăm Edwarda: hai em bé đã hết chứng xơ nang, một người phụ nữ đã khỏi u não… Thế nhưng, trên tất cả, họ ghé thăm cô không phải vì những điều đó mà bởi lòng thành kính với sự tận tụy của người mẹ.
Nhìn những vất vả, khó khăn mà gia đình bà Kathryn trải qua để có thể chăm sóc, lo lắng cho Edwarda, đã có lúc bác sĩ Chaykin nghĩ rằng ông đã sai lầm khi cứu sống cô. Nhưng rồi, theo thời gian, ông đã thay đổi quan điểm. Ông tin rằng, sự tồn tại của Edwarda nhất định là một sự sắp đặt của Thượng đế. Cô bé đã khiến cho tất cả mọi người được cảm nhận sâu sắc về tình yêu thương- món quà quý giá nhất mà Thượng Đế dành cho con người.
Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những bất hạnh – điều đó đã là quy luật vốn có, nhưng bằng tình yêu thương, vị tha và tấm lòng luôn nghĩ cho người khác, chúng ta đều có thể cảm nhận được ý nghĩa từng giây phút sống trên đời theo một cách riêng. Có một điều chắc chắn rằng, cuộc đời sẽ vẫn tồn tại những phép màu kỳ diệu, đến chừng nào con người vẫn còn tình yêu thương.
Hạ An