Đã gần một tuần trôi qua kể từ sau vụ xả súng kinh hoàng vào đêm 1/10 ở Las Vegas, một số người vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra. Dường như, nỗi sợ hãi, hoảng loạn và nỗi đau mất đi người thân yêu vẫn còn dai dẳng…
Buổi tối hôm đó, khi chương trình hòa nhạc đã vào hồi cuối, ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean đang solo ở giữa sân khấu với một cây đàn guitar và đám đông đang đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào. Họ không hề hay biết một điều kinh hoàng đang sắp xảy đến với họ. Thậm chí, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, nhiều người vẫn cho rằng “tiếng pháo hoa” ấy là một phần của buổi biểu diễn.
“Nó không phải tiếng súng”, một người đàn ông đã hét lên khi những người xem hòa nhạc xung quanh anh hoảng loạn tháo chạy. “Đó chỉ là tiếng pháo hoa thôi, pháo hoa đấy! Mọi người đừng như vậy! Hãy dừng lại! Dừng lại”.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy đến, hết loạt đạn này đến loạt đạn khác từ trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay xả xuống như mưa. Đám đông hơn 22.000 gào thét, kêu khóc và nhốn nháo bỏ chạy. Trong số họ có những người đã may mắn thoát chết, nhưng cũng có rất nhiều người đã mãi mãi ra đi…
Andrea Castilla cùng bạn trai của mình Derek Miller từ California đến Las Vegas thăm em gái cô – Athena và tham dự buổi hòa nhạc để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của cô. Họ đã có một buổi tối tuyệt vời với nhau cho đến khi vụ xả súng xảy ra.
Khi bị viên đạn bất ngờ bay trúng vào đầu, Andrea ngã quỵ xuống đất, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt không rời Athena, cô đã rất cố gắng để bảo vệ em gái chạy thoát khỏi cơn mưa đạn, thế nhưng…
Derek và bạn trai của Athena – Shane Armstrong, ngay lập tức đỡ lấy và vội bế cô chạy thoát khỏi làn mưa đạn đang bủa vây quanh họ. Hai người đàn ông đã dùng thân mình che chắn và đưa cô vượt qua khỏi hàng rào để đến xa lộ. May mắn thay, một người lái xe qua đường đã phát hiện ra họ và đưa Andrea đến bệnh viện.
Những người thân yêu đã ngồi ở ngoài phòng cấp cứu suốt 7 giờ để chờ kết quả phẫu thuật của Andrea. Thế nhưng, điều bi kịch nhất đã xảy ra, y tá thông báo rằng họ đã nhầm Andrea với một người phụ nữ khác và cô đã chết ngay sau khi được đưa đến bệnh viện.
Derek hoàn toàn suy sụp khi nhận được tin này. Anh và Andrea đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới: lên kế hoạch cho buổi lễ, khách mời, tuần trăng mật, nhẫn và hoa… Anh đã hạnh phúc biết nhường nào mỗi khi nghĩ rằng sẽ dành cả cuộc đời này ở bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thương, nhưng tất cả đã biến mất, chỉ trong thoáng chốc…
Câu chuyện đau lòng của Derek và Andrew là một trong hàng trăm bi kịch thương tâm xảy ra sau vụ xả súng, những tương lai vỡ nát, những gia đình đau đớn…
Chỉ trong một thoáng chốc, cuộc đời của rất nhiều người đã vĩnh viễn thay đổi…
Chúng ta đau khổ, tổn thương…
Chúng ta thù hận kẻ đã gây ra bi kịch này…
Thế nhưng, đó liệu có phải những điều mà các nạn nhân vô tội đã ra đi mong chờ?
Sự ra đi của họ liệu có thức tỉnh những người ở lại chúng ta trân trọng cuộc sống này hơn, yêu thương và vị tha hơn, để sống tiếp với những ước mơ mà họ không bao giờ có thể thực hiện được nữa…
Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi vẫn tin rằng nhân loại sẽ không bao giờ để cho tội ác chiến thắng và cướp đi niềm tin vào những điều tốt đẹp của con người. Tôi tin sự lương thiện, vị tha có thể làm lành những vết thương, làm dịu những mâu thuẫn mà không cần đến bạo lực và súng đạn.