Đã 21 năm kể từ ngày anh chị lấy nhau, những lá thư tay vẫn đều đặn mỗi ngày chẳng thiếu bữa nào. Người ta tưởng anh chị ở cách xa nhau lắm, nhưng đâu ngờ được họ đang ở chung một nhà thậm chí làm cùng một cơ quan.
Năm 20 tuổi, Bối Mẫn công tác ở một nhà ga trong thành phố, cô có thói quen ghi chép công việc rất tỉ mỉ và giao ca cẩn thận. Chẳng ai biết được, thói quen thường ngày của cô gái đã khiến một chàng trai khác ca thầm thương trộm nhớ.
Hồng Kỳ năm đó 26 tuổi, anh bị ấn tượng bởi việc ghi chép của cô bé đồng nghiệp. Vì làm khác ca, nên anh chưa một lần được gặp Bối Mẫn, nhưng anh đoán rằng cô bé này hẳn là cô gái rất chu đáo và lãng mạn.
Trong một buổi đào tạo của công ty, Hồng Kỳ đã có một bài phát biểu rất ấn tượng trước mặt tất cả mọi người. Anh cũng không biết được rằng, dưới phía khán giả có một cô gái đang thầm ngưỡng mộ anh.
Như Trời se duyên cho đôi én nhỏ, trong khóa đào tạo của công ty năm ấy, Bối Mẫn được xếp vào nhóm của Hồng Kỳ. Vì đã nhớ trộm cô đồng nghiệp lâu rồi mà nay mới có cơ hội được tiếp xúc, Hồng Kỳ đã dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt tới Bối Mẫn. Thật sự, hành động đó quá ngoài sức tưởng tượng của Bối Mẫn, không còn ngôn ngữ nào diễn tả được cảm giác hạnh phúc của cô khi ấy. Kết thúc khóa học, vì có quá nhiều điều muốn nói với Hồng Kỳ nhưng Bối Mẫn vì ngại ngùng không biết làm thế nào chỉ viết một lời nhắn: “Cảm ơn anh!”.
Cũng từ đây, hai người họ thường xuyên nhắn gửi yêu thương qua những dòng thư dài. Sau 4 năm tìm hiểu, một đám cưới nhỏ đã được tổ chức. Ngay cả khi đã cùng chung một mái nhà, họ vẫn đều đặn gửi cho nhau những lá thư tay khi thì nhắc việc nhà, lúc thì việc cơ quan hay đôi lần lại là những lời quan tâm ấm áp.
Không phải những lời nhắn nhủ lúc nào cũng đến kịp thời và đúng lúc. Hồng Kỳ nhớ lại vào ngày vợ sinh con đầu lòng, khi ấy Bối Mẫn đã nghỉ việc ở nhà chuẩn bị chờ sinh, nhưng việc sinh em bé lại sớm hơn dự định nên hôm đó Hồng Kỳ vẫn đi làm bình thường. Bối Mẫn đã phải nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện, khi Hồng Kỳ đi làm về thì nhận được lá thư chỉ vẻn vẹn 1 dòng: “Em đến bệnh viện sinh rồi, anh không phải lo nhé! – Vương Bối Mẫn”.
Từ đó đến nay họ vẫn có những lá thư qua lại dành cho nhau, 4 cuốn sổ đã dày cộp chứa đựng biết bao yêu thương. Mặc dù bây giờ, cơ quan sắp xếp cho hai người làm chung ca, nhưng họ vẫn quen với những lời nhắn nhủ như vậy. Họ xem đó như một thói quen đặc biệt thể hiện tình cảm của riêng gia đình và cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những lá thư yêu thương.
Trong dòng chảy hối hả của hiện đại, chợt nhận ra những lá thư tay trở nên thật ý nghĩa, dường như tất cả chúng ta đã đánh mất một thói quen tốt đẹp. Năm tháng vẫn cứ trôi, nhưng yêu thương mặn nồng vẫn còn vẹn nguyên ở đó trong những lá thư thoảng mùi bụi phủi của thời gian. Tình yêu bỗng trở nên giản đơn và nhẹ nhàng qua những dòng thư tay bình dị, chỉ nhìn nét chữ thôi người ta có thể cảm nhận được yêu thương đang ở đây thật gần. Chẳng hiểu có phải vì điều bình dị và gần gũi ấy làm con người ta yêu nhau hơn và khiến cho tình yêu của cặp vợ chồng ấy bền lâu đến vậy….
Gia Viên – Hồng Tâm