Ở một thành phố xa xôi nọ, bên ngoài của hiệu bán xe đạp có dựng một chiếc xe ba bánh nhỏ dành cho trẻ em. Trên tay cầm chiếc xe treo một tấm bảng với dòng chữ: “Miễn phí cho một cậu bé hoặc cô bé không có được chiếc xe nào cả”.
Hình ảnh đó không bước ra từ một bộ phim “quà tặng tâm hồn”. Đó là hình ảnh có thật tại một thành phố nhỏ có tên Cornwall. Chủ nhân đầu tiên của chiếc xe này là Max, một cậu bé 6 tuổi. Max sống cùng cha mẹ và có một tuổi thơ êm đềm, đủ đầy tình yêu thương.
Với trẻ em phương tây, chiếc xe ba bánh có ý nghĩa rất lớn. Nhờ chiếc xe này, các em có thể tới trường nhanh hơn. Cũng nhờ có xe, những đứa trẻ có được nhiều thời gian hơn để khám phá cuộc sống trong công viên, ngoài giờ lên lớp. Ở thành phố không có ngựa để cưỡi, các cô bé, cậu bé cưỡi trên chiếc xe ba bánh để cảm nhận được sự tự do và thấy mình lớn hơn.
Bên cạnh đó, những đứa trẻ phương Tây cũng được giáo dục rất kỹ lưỡng về việc bảo quản đồ dùng của mình. Tinh thần “của bền tại người” đã được giải thích cho các em từ rất sớm. Vậy nên, đứa trẻ nào cũng phải học cách bảo quản những thứ mình đang có: Ví dụ cất xe vào nơi quy định khi không dùng đến, tự tay lau chùi để chiếc xe luôn được sạch sẽ. Tới đây, bạn đọc hẳn có thể hình dung, Max quý chiếc xe như thế nào.
Cho tới ngày sinh nhật lần thứ 6, cậu bé được tặng một chiếc xe ba bánh khác. Vậy là một mình cậu bé sở hữu hai chiếc xe. Và em nghĩ rằng đó là một việc không cần thiết. Max muốn tặng một chiếc xe cho một gia đình không có đủ điều kiện để mua cho con cái họ một chiếc xe như thế.
Vậy là, bố mẹ của Max vào cuộc. Họ cùng con trai lên kế hoạch cho việc tặng quà này. Hai người đã nói chuyện với chủ cửa hàng xe đạp gần trường học. Chủ tiệm đã đồng ý để họ gửi nhờ chiếc xe và tấm bảng chỉ dẫn ở bên ngoài, những mong có ai đó yêu thích và lấy chiếc xe về.
Sau một chuyến đi ngắn ngày, Max và cha mẹ đã rất vui mừng khi nhận lại tấm bìa từ chủ cửa hàng với một dòng tin nhắn: “Cảm ơn bạn rất nhiều Max! Tôi yêu chiếc xe Scooter mới của mình. Ayla thân gửi”. Vậy là đã có một bạn Ayla nào đó đã đón nhận chiếc xe và sử dụng nó.
Còn tuyệt vời hơn đó là người chủ mới rất yêu thích chiếc xe này. Một món đồ của Max đã đem lại niềm vui, có lẽ là rất lớn cho người bạn mà Max không hề quen biết đó.
Khi được hỏi, Max muốn nói gì với chủ nhân mới của chiếc xe, em chỉ cười và trả lời đơn giản: “Mình hy vọng bạn thích nó”.
Mẹ của Max bà Deborah đã rất tự hào về cậu bé của mình. Bà cho biết, Max vẫn luôn là một đứa trẻ hào phóng và tốt bụng như thế. Bên cạnh đó, gia đình bà rất cảm kích khi thấy vẫn có người yêu quý chiếc xe và còn gửi lại cho họ một lời cảm ơn thật chân thành.
Trong cuộc sống, đôi khi người lớn cố gắng bằng mọi giá để sở hữu thêm thật nhiều vật chất. Nhưng dường như những thứ đồ ấy không thể làm cho chúng ta vui và hạnh phúc hơn. Bạn hoài nghi về điều đó? Vậy hãy thử nhớ lại lần mua sắm cuối cùng cho bản thân đã khiến bạn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc trong bao lâu? Mua sắm, sở hữu thêm những món đồ không phải là cách khiến cuộc sống của chúng ta có thêm ý nghĩa.
Max, cậu bé có trái tim nhân hậu hành xử trái ngược với người lớn. Cậu bé hiểu hơn ai hết một đứa trẻ thích một chiếc scooter ba bánh đến thế nào. Và đáng quý nhất, từ cảm nhận riêng của mình cậu nghĩ đến những người thiệt thòi hơn. Vậy nên, khi có thêm đồ vật, khi đã có đủ cho bản thân mình, cậu bé trao đi, để đổi về niềm hạnh phúc của một người khác.
Hy Văn