Trẻ em không cha mẹ giúp đỡ có cuộc sống rất khó khăn. John Thuo là một đứa trẻ lang thang, em đã bị cha mẹ vứt bỏ, chỉ có thể đi ăn xin ở đầu đường. Đôi khi John đứng đợi ở chỗ đèn giao thông, khi đèn đỏ bật lên em sẽ vọt xuống đường cái, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe. Lúc cửa kính xe kéo xuống, em sẽ lễ phép hỏi thăm chủ xe có thể cho em một chút tiền tiêu vặt hay không. Em không biết tương lai sẽ thế nào nhưng lại tràn đầy hy vọng đối với tình người.
Ngày hôm đó, nhân lúc đèn đỏ giao thông, John gõ cửa xe ăn xin. Một người phụ nữ tên là Gladys Kamande mở cửa kính, nhìn thấy tình hình trong xe em lại càng hoảng sợ. Trong xe có rất nhiều máy móc được nối với cơ thể cô Gladys thông qua đủ loại đường ống. John chưa bao giờ nhìn thấy sự việc như vậy, không nhịn được em hỏi thăm chúng có tác dụng gì.
▼Cô Gladys cảm thấy cậu bé này rất có duyên với mình, cho nên đã đỗ xe bên đường rồi cẩn thận giải thích tình trạng của mình rằng cô bị tràn khí màng phổi, lúc nào cũng phải mang theo máy tạo oxy và máy phát điện bên người. Để duy trì cuộc sống, cô đã phải mang theo máy móc bên người hơn 7 năm qua. Năm nay cô mới 32 tuổi, sau khi mắc bệnh tràn khí màng phổi cô đã trải qua 12 lần phẫu thuật, trong đó có 1 ca phẫu thuật làm cô bị hỏng thần kinh thị giác, dẫn đến mắt cô bị mù một nửa. Hiện tại, cô chỉ có thể lái xe vào ban ngày, buổi tối không dám ra khỏi nhà. Cô thăm hỏi được ở Ấn Độ có một bệnh viện chuyên trị bệnh tràn khí màng phổi nhưng chi phí rất cao mà cô lại không có nhiều tiền như vậy.
▼John nghe xong câu chuyện cảm thấy rất buồn, cuộc sống của em đã rất khó khăn nhưng so với cô Gladys thì vẫn còn khá lắm, ít nhất em còn được khỏe mạnh. Em rất đau khổ, đứng ở bên cạnh rơi nước mắt hỏi: “Cháu có thể giúp được gì cho cô?” Cô Gladys không ngờ cậu bé này lại lương thiện đến thế, cô cầm lấy tay của em nói: “Chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện”. Sau khi cầu nguyện xong, John muốn giúp đỡ cô Gladys một chút, em đem số tiền sinh hoạt một ngày của mình đưa cho cô, bởi vì em nghĩ cô Gladys cần số tiền này hơn mình.
▼ Là một đứa trẻ xin ăn đầu đường, không có nhà để về, số tiền này là khẩu phần ăn một ngày. Em cho người khác số tiền này có nghĩa là em sẽ bị đói bụng. Nhưng trong tâm em tràn ngập sự đồng cảm và yêu thương, dùng hết sức mình để giúp đỡ người khác. Không ai ngờ câu chuyện nhỏ này lại thay đổi số phận của hai người.
▼ Một người qua đường đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai cô cháu và chụp một bức ảnh. Sự lương thiện của cậu bé khiến anh rất cảm động và quyết định giúp đỡ họ. Sau khi về nhà, anh đem câu chuyện và bức ảnh chụp được chia sẻ trên mạng đồng thời phát động một quỹ ủng hộ. Rất nhiều người cảm động trước sự lương thiện của John. Trong một thời gian ngắn ngủi, số tiền quyên góp đã lên tới 80.000 đô la (khoảng 1,8 tỷ đồng).
Những người tốt bụng muốn quyên góp tiền để giúp đỡ cho Gladys và John, nhưng John lại không muốn nhận. Em hy vọng toàn bộ số tiền sẽ được giao cho cô Gladys để cô có thể đi đến Ấn Độ trị bệnh và được khỏe mạnh. Gladys rất biết ơn cậu bé John lương thiện và quyết định chăm sóc em. Cô nhận nuôi John. Bây giờ, John không còn phải ngủ ngoài đường, có thể giống những đứa trẻ khác được đi đến trường, cảm nhận tình yêu thương chăm sóc của gia đình.
John rất lương thiện, dù bản thân không có nhiều lắm nhưng em vẫn lấy ra tất cả để giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô Gladys không coi thường trẻ em lang thang, ngược lại còn kiên nhẫn chia sẻ câu chuyện của mình. Và rồi một người tốt bụng đã nghe được câu chuyện và giúp đỡ họ. Chính vì trong lòng họ tràn ngập tình yêu thương, kỳ tích như vậy mới xuất hiện. Cho đi so với nhận được thì có phúc hơn, giúp đỡ người không cầu báo đáp, điều lành sẽ lặng lẽ đến.
Huy Hoàng
Xem thêm: