Lý Vỹ là một cậu bé bị bắt cóc, suốt 20 năm đều bị một giấc mộng làm cho sợ hãi mà tỉnh ngủ. Nhưng cũng nhờ “giấc mộng” ấy mà anh đã tìm được cha ruột và tìm được kẻ đã hại chết mẹ đẻ của mình. Anh là nạn nhân của tội ác bắt cóc và buôn bán trẻ em ở Trung Quốc. Câu chuyện kể về cuộc đời bi thảm của anh được tác giả “Hàn Tình Mạc Mạc” viết lại và đã được đăng tải trên các hãng truyền thông Trung Quốc như một lời kêu gọi chấm dứt tội ác này!
Đã 20 năm, tôi luôn bị một giấc mộng quấn quanh mình. Trong giấc mộng ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị một nhóm đàn ông đánh đập tàn nhẫn. Sau đó trên mặt đất hiện lên một vũng máu, còn tôi ngồi bên cạnh mà khóc oa oa. Đúng vậy, tôi là đứa bé đó lúc nhỏ.
Hai mươi năm sau, tôi vẫn là cậu bé ở trong giấc mộng đó. Bây giờ tôi đã là nhân viên làm việc cho một siêu thị máy tính, công việc của tôi là bán máy tính và lắp đặt máy tính. Chỉ cần lúc không quá bận rộn, tôi lại lên mạng internet để tìm kiếm cha ruột của tôi.
Tôi là một đứa trẻ bị bắt cóc. Năm 7 tuổi, tôi bị đưa đến nơi này. Có rất nhiều chuyện mà tôi không thể nhớ rõ được, nhưng tên của mình thì tôi nhớ rất rõ. Mọi người gọi tôi là Lý Vỹ. Đây là tên mà cha mẹ nuôi của tôi đặt cho tôi. Nhưng trên thân cây dương ở trước cửa nhà tôi có khắc một cái tên: Chu Nham Quang.
Đây là cái tên mà tôi vụng trộm khắc lên thân cây vào ngày thứ ba khi tôi được đưa đến ngôi nhà này. Tôi sợ tôi sẽ quên mất. Bởi vì, thời gian trôi qua tôi cũng đã dần quên mất hình dáng cha mẹ đẻ của tôi.
Sau khi đi học, mỗi lần thầy giáo yêu cầu nộp ảnh, tôi đều nhiều hơn 1 tấm ảnh. Thầy giáo yêu cầu nộp 2 tấm thì tôi sẽ nói với cha mẹ nuôi là phải nộp 3 tấm. Tấm ảnh thừa ra này, tôi đều đem giấu vào trong một chiếc túi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đem những tấm ảnh này dán vào một cuốn sổ. Tôi phải ghi chép lại hình dáng trong quá trình tôi lớn lên. Bởi vì, tôi phải trở lại quê hương của tôi.
Nhưng, hết thảy những việc tôi làm, cha mẹ nuôi của tôi đều không biết, họ không phát hiện ra. Tôi luôn làm bộ là đã quên hết tất cả ký ức khi đứng trước cha mẹ nuôi. Bởi vì, tôi biết rằng trước khi tôi đủ khả năng thì việc gì tôi cũng không thể làm được.
Lúc tôi bắt đầu lên internet tìm kiếm cha mẹ ruột, tôi cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình. Tôi mơ hồ nhớ rằng, mẹ tôi có mái tóc ngắn, mắt to. Tôi còn nhớ mang máng, nhà tôi có cây táo và cây lê, bên cạnh còn có một cái ao. Vào lễ mừng năm mới, cha tôi đã đưa tôi đến một hội làng ở trong huyện. Những manh mối này thật quá ít ỏi! Tôi nghĩ: “Biển người mênh mông, đất nước lại rộng lớn như vậy, tôi chỉ là một hạt cát sao có thể tìm được nguồn gốc của mình?”
Tôi vẫn thường xuyên bị giấc mộng kia làm thức tỉnh vào mỗi đêm. Sau này, tôi đem giấc mộng đó vẽ lên giấy. Khi mà những hình ảnh kia hiện trên trang giấy, tôi đột nhiên rất sợ hãi, rất muốn gào khóc. Tôi nhìn nó thật lâu, dường như nó có chút tình tiết rõ ràng.
Đó là một nhà ga, một cỗ xe tải, một người đàn ông lớn tuổi…Tôi vẫn tiếp tục nằm mơ và càng thêm đáng sợ! Tôi cảm giác được, người phụ nữ nằm bên vũng máu kia chính là mẹ đẻ của tôi. Tôi đem hết những ký ức lúc nhỏ của mình mà vẽ ra và nhờ đó những người bạn trên mạng của tôi đã khoanh vùng được phạm vi quê hương của tôi. Sau đó, tôi căn cứ vào tên của mình rồi đi tìm kiếm. Suốt 10 tháng, cuối cùng tôi cũng tìm được quê quán của mình, tìm được người cha với mái tóc hoa râm của mình.
Tôi và cha tôi ôm chầm lấy nhau, khóc to thật lâu. Cha tôi nói rằng: “Cha đã tìm con khổ sở biết bao! Đã buông tha, không ngờ cuối cùng con lại tự trở về!”
Tôi hỏi cha tôi: “Mẹ con đang ở đâu?”
Cha tôi kinh ngạc hỏi lại: “Mẹ con và con không ở cùng nhau sao?”
Tôi nhìn cha khó hiểu…
Cha tôi lại kể: “Năm đó, cha và mẹ của con vì một việc nhỏ mà tranh cãi với nhau. Mẹ con ôm con và nói là về nhà bà ngoại, kết quả là không thấy về. Cha vẫn luôn nghĩ là mẹ con không cần cha nữa nên đã mang theo con mà bỏ đi rồi. Không ngờ, con bị người ta bắt cóc rồi bán đi! Cha đã hận mẹ con, hận nửa đời người!”
Tôi đột nhiên nhớ đến giấc mộng kia và hiểu rằng đây thực sự không phải giấc mộng.
Sau này, tôi nhờ cha mẹ nuôi của tôi, giúp tìm người đã bán tôi cho họ. Cuối cùng những kẻ buôn người kia đã bị bắt. Họ khai báo rằng: Hai mươi năm trước, họ bắt cóc tôi và mẹ của tôi, vốn là muốn bán mẹ của tôi lên núi và cũng bán tôi đi. Nhưng mẹ của tôi phản kháng kịch liệt, nên trong quá trình giằng co, họ đã giết chết mẹ của tôi.
Mỗi ngày tôi đều nhớ đến hình ảnh ấy, đó không phải là giấc mộng. Bác sĩ nói rằng, bởi vì khi đó tôi còn quá nhỏ, sau khi bị kích thích mãnh liệt nên xuất hiện mất trí nhớ. Tôi không nhớ ra được những việc lúc ấy, nhưng có một chút hình ảnh vẫn luôn tồn tại trong não giống như những mảnh vỡ.
Đó là giải thích về phương diện y học. Còn tôi, tôi luôn cho rằng, có lẽ là thiện ác cuối cùng cũng có báo, là linh hồn bất tử của mẹ tôi một mực cầu cứu người khác giải oan cho bà!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch