Tiyo Satrio (sống tại làng Penawangan, phía tây Java, Indonesia) năm nay 11 tuổi. Từ lúc sinh ra cất tiếng khóc chào đời, cậu bé đã khiếm khuyết cả tay lẫn chân, nhưng em vẫn luôn nở nụ cười tỏa sáng và biết tìm những niềm vui cho bản thân khiến nhiều người cảm phục.
Chị MiMi mang nặng đẻ đau được 5 người con. Bốn đứa lớn đều trưởng thành nguyên vẹn, còn Tiyo em bé út vừa sinh ra đã là đứa trẻ tật nguyền. Chị Mimi tưởng chừng như không thể chấp nhận nổi sự thật ấy, nhưng rồi cũng phải trấn tĩnh lại, kiên cường nuôi em khôn lớn.
Hầu hết mọi sinh hoạt của cậu đều do một tay vợ chồng chị chăm từ di chuyển, tắm gội cho đến thay quần áo và chở đến trường mỗi sáng.
Lúc đầu mới đi học, Tiyo cảm thấy tự ti bản thân, ngại ngùng không dám tiếp xúc với mọi người. Nhưng sau một thời gian, được các bạn cùng lớp và cô giáo quan tâm đẩy xe lăn giúp khiến cậu thoải mãi và tự tin lên nhiều.
Bản thân Tiyo cũng thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, nên cậu luôn biết tạo niềm vui riêng cho bản thân như: Dùng miệng viết chữ, chơi trò chơi điện tử trên máy tính và cũng thích ăn những que kẹo ngọt…
Cậu luôn ngoan ngoãn và rất lạc quan, yêu đời. Cho dù chơi giữa đám bạn lành lặn, nhưng cậu vẫn cười nói, không tỏ ra trách móc điều gì, lúc chơi sẽ chơi mà lúc học thì học hết mình…
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chính quyền địa phương, những người dân xung quanh và các nhà hảo tâm trên khắp đất nước đã ủng hộ giúp gia em có được cuộc sống đầy đủ hơn.
Tương lai phía trước luôn là điều khó có thể nói đối với Tiyo, nhưng hiện tại cậu bé khuyết tật tràn đầy nghị lực sống xứng đáng là một tấm gương sáng để tất cả mọi người học hỏi.
Hà Châu tổng hợp
Xem thêm: