Đạp xe ba bánh, vất vả mưu sinh cả đời và cho đi tất cả! Đây là câu chuyện cảm động về một người phu xe mang tên Bạch Phương Lễ.
Câu chuyện kể về ông Bạch Phương Lễ, quê gốc ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Trở về quê nhà trong khoảng thời gian từ năm 1986-1987, khi đó ông ở tuổi 75 và dự tính dưỡng già. Thế nhưng ông lão phu xe không cầm lòng khi trông thấy những em nhỏ ở trường làng phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Do vậy, ông đã quyên góp 5000 NDT (khoảng 760 USD). Sau đó, ông quay lại Thiên Tân và tiếp tục đạp xe ba bánh.
Cuộc sống với ông thật không hề dễ dàng. Công việc đạp xe ba bánh vất vả với đồng tiền thù lao rẻ mạt. Có những hôm ông làm việc gần như 24 giờ mỗi ngày và không nghỉ hôm nào, bất kể ngày trời nắng, mưa, gió rét hay vào các dịp lễ tết. Ông lão phu xe cố gắng chăm chỉ như vậy chỉ với một mục đích, đó là sự giáo dục của các em. “Tôi không ngại một chút khổ cực, miễn là những trẻ em nghèo có cái ăn và được đi học. Tôi có được niềm vui chỉ khi làm những việc này”, ông chia sẻ.
Ông một mình chịu đựng vất vả, gian nan, không phải để hưởng thụ bản thân, mà là vì tương lai của người khác. Với ước nguyện này, ông có thể hi sinh tất cả. Hằng ngày, ông ăn uống rất đạm bạc, mặc quần áo cũ rách, có khi nhặt từ bãi rác. Một điều đặc biệt là, ông luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có.
Ông lão phu xe luôn sẵn sàng cho đi và chưa bao giờ cầu mong nhận lại báo đáp. Lần đầu tiên ông quyên góp tiền là khi trở về quê nhà vào năm 1986. Đến năm ở tuổi 90, ông tiếp tục quyên góp 500 NDT (khoảng 76 USD tính theo năm 2016) cho một trường học mang tên Hoa Bầu Dục (Yao Hua school). Khi này, tuổi tác của ông lão phu xe đã quá cao. “Bây giờ ông già và yếu rồi nên không đạp xe được nữa. Ông không thể tiếp tục quyên góp cho các cháu. Đây là lần quyên góp cuối cùng mà ông có thể”, ông buồn bã nói. Sau khi nghe những lời nói chân thành này, tất cả thầy cô và các học sinh trong trong trường đều rơi lệ vì xúc động.
Với tổng cộng số tiền quyên góp là 350.000 NDT (khoảng 53.221 USD tính theo năm 2016), nỗi cực khổ của ông đã được đánh đổi bằng việc trên 300 em học sinh-sinh viên được đến trường.
Tháng 5/2005, tình trạng sức khỏe của ông lão phu xe rất yếu, ông nhập viện và phát hiện bị ung thư phổi. Hay tin, các sinh viên trường Đại học Nam Khai (Nankai University) – một trong những ngôi trường ông từng quyên góp – đã gấp 99 cánh hạc để cầu mong ông khỏe mạnh. Tiếc thay, ông không thể qua khỏi. Và như thế, ông lão phu xe mà giới truyền thông vẫn hay gọi là “người làm rung động hàng triệu trái tim Trung Quốc” ấy đã ra đi ở tuổi 93.
Có câu nói rằng, khi ta sinh ra, ta đã khóc trong khi mọi người xung quanh ta cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, ta có thể mỉm cười và mọi người đều khóc. Trong câu chuyện này thì cả người ra đi và người ở lại đều không cười. Ông lão phu xe Bạch Phương Lễ ra đi vẫn canh cánh một nỗi trong lòng, đó là không thể tiếp tục đạp xe để giúp đỡ các em. Hy vọng rằng những cố gắng học tập tốt của các em sẽ khiến ông mỉm cười nơi chín suối.
Thanh Hoa
Xem thêm: