Bé Zubaida Hasan sống cùng gia đình tại một ngôi làng nhỏ xa xôi ở Afghanistan. Vào năm 2001, khi cô bé 9 tuổi, Zubaida bị kẹt lại trong một vụ cháy, điều này đã khiến cuộc đời cô bé thay đổi. Ngọn lửa đã đốt cháy hầu hết mặt và cằm cô bé.
Tình trạng bỏng của cô rất nghiêm trọng. Phần nửa dưới mặt của cô bé đã dính vào ngực cô theo đúng nghĩa. Bố mẹ cô đã dẫn cô đến tất cả bệnh viện địa phương, nhưng các bác sĩ đều nói rằng họ không thể làm được gì cho cô bé. Rồi vào năm 2002, một năm sau vụ tai nạn, bố của cô đã thử đưa cô đến một căn cứ quân sự Mỹ.
Những người lính tại đấy đã cảm thông với Zubaida và gia đình cô bé. Cô bé đã chịu rất nhiều đau đớn và không thể ăn hay ngủ kể từ khi mắt và miệng cô không đóng lại đúng cách. Họ đã giúp liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Los Angeles, ông Peter Grossman. Ông chuyên điều trị cho các nạn nhân bị bỏng, ông cũng thừa nhận rằng Zubaida là một trường hợp nghiêm trọng.
Zubaida đã bay cùng với bố mình đến Los Angeles để gặp bác sĩ Grossman và đội ngũ của ông. Bác sĩ ngay lập tức biết rằng ông ấy phải làm điều gì đó để giúp đứa trẻ này. Ông ước đoán cô bé sẽ mất vài ba năm điều trị và cần trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Bác sĩ Grossman cùng đội ngũ của ông đã sử dụng các mảng da cấy ghép từ lưng cô bé trong suốt hành trình phẫu thuật.
Bác sĩ phẫu thuật thực sự giỏi vì đã phẫu thuật hết ca này đến ca khác cho cô bé. Dần dần, các mô sẹo đã chuyển thành gương mặt của cô gái nhỏ.
Trong suốt hành trình phẫu thuật, Grossman đã rất gắn bó với cô bé. Khi bố của Zubaida phải quay về Afganistan, Grossman và vợ của ông đã quyết định chăm sóc cô bé trong suốt quá trình điều trị. Grossman không có con, vì thế sự hiện diện của Zubaida mang đến niềm vui cho cuộc sống của họ.
Zubaida có một tố chất sôi nổi, thông minh, và cô bé còn là một vũ công tài năng. Cô bé đã học tiếng Anh trong 12 tuần ở trường và có rất nhiều bạn mới. Cô bé bắt đầu gọi Grossman và vợ ông là bố mẹ. Cô đã tổ chức sinh nhật lần thứ 11 ngay khi thực hiện ca phẫu thuật thứ 10. Sau một năm, thay vì ba năm, sự điều trị của Zubaida đã gần như hoàn thành – một năm này cũng là thời gian mà cô bé sống cùng gia đình Grossman.
Sự chia tay giữa cô bé và vợ chồng bác sĩ thật là khó khăn nhưng họ biết rằng cô bé phải trở về nhà. Bác sĩ Grossman đưa Zubaida đến Afghanistan, về nhà với bố mẹ đẻ của cô bé. Gia đình bố mẹ cô, ông bà Hasan không thể tin vào mắt mình khi thấy con gái. Họ xúc động không nói nên lời.
Bác sĩ Grossman sẽ không bao giờ quên được bệnh nhân của mình, hay là con gái nuôi Zubaida. Cô bé cùng gia đình mình thực sự biết ơn bác sĩ Grossman, họ gọi bác sĩ này là thiên thần đến từ nước Mỹ.
Những gì mà Grossman làm thật đáng ngưỡng mộ. Ông đã vượt lên trên và ra khỏi cái gọi là nhiệm vụ. Ông đã xem những bệnh nhân của mình không chỉ như những vấn đề cần được cứu chữa mà còn là tình người với nhau. Đây đúng là một người anh hùng thật sự!
Dưới đây là đoạn phim câu chuyện của Zubaida:
Theo Hefty
Thanh Tâm
Xem thêm: