Câu chuyện hy hữu sau đây đã từng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và xúc động. Hóa ra, trên đời này, tình nghĩa vợ chồng lại bao la đến vậy.
Bạn có tin được rằng, trong một mái nhà, có hai người đàn ông và một người phụ nữ cùng chung sống hòa thuận, chăm sóc và lo lắng cho nhau? Hoàn toàn không phải một bộ phim hay cổ tích, đó là câu chuyện có thật tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Chị tên là Tạ Tập Bình, một người phụ nữ nông thôn thật thà, chất phác. Nghe kể lại rằng, từ bé chị đã nổi tiếng khắp vùng thông minh, học giỏi, lớn lên còn được tuyển thẳng vào đại học. Thế nhưng, nhà đông con nghèo quá, chạy ba bữa cơm còn khó, nói gì đến học đại học. Cuối cùng, chị đành quyết đinh ở nhà, đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em. Bao nhiêu năm bôn ba khắp trời nam bể bắc, cuối cùng, chị trở về quê, tiếp tục công việc đồng áng, sống cuộc sống bình dị qua ngày. Rồi chị kết hôn với anh Đồ Tập Hành, một người đàn ông hiền lành cùng quê, cũng là người bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Năm 1997, chị Tạ sinh con gái đầu lòng. Gia đình có thêm thành viên mới cũng là thêm phần khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì không đủ sống, anh Đồ bỏ xứ đi làm xa kiếm tiền nuôi vợ con.
Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nhỏ, năm 2002, anh Đồ gặp tai nạn trong khi đang làm việc trên công trường và bị liệt nửa thân dưới. Khi ấy, chị Tạ mới sinh đứa con trai thứ hai vừa đầy tháng. Nhà vốn đã nghèo khó, nay lại thêm bệnh tật của anh Đồ khiến kinh tế càng kiệt quệ hơn. Bao nhiêu khó khăn đều đổ dồn lên đôi vai yếu đuối của chị Tạ. Hằng ngày, ngoài việc ra ngoài kiếm tiền, chị còn chăm sóc chồng ốm liệt giường và hai đứa con còn nhỏ dại. Cũng may, hai đứa tuy bé nhưng rất hiểu chuyện và hiếu thảo, không bao giờ quấy khóc mà còn phụ mẹ trông nom cha.
Nhà nghèo quá, hai đứa nhỏ không được đến trường như các bạn cùng trang lứa mà chỉ học chữ từ mẹ. Mỗi tối, sau khi đi làm về, chị Tạ lại tất bật cơm nước cho cả nhà, lo sinh hoạt cá nhân cho chồng, dạy hai con học bài tới khuya rồi mới tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo, chẳng bao giờ ngủ được đủ giấc. Hai đứa trẻ thương mẹ nên chăm chỉ học hành, lại thêm tố chất thông minh, nên chị Tạ cũng đỡ vất vả nhiều.
“Nhìn con không thể đến trường, tôi không thể ngủ được, trong lòng vô cùng áy náy. Việc không thể nuôi chúng ăn học nên người là điều khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời”. Anh Đồ nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt, tự giận mình không thể chăm lo cho con, làm khổ đến cả người vợ hiền.
Anh Đồ có một người bạn tên Lưu Tông Khuê, là đồng nghiệp thân thiết khi còn làm việc ở Sơn Tây. Anh Đồ gặp nạn, công ty trốn tránh trách nhiệm không bồi thường thỏa đáng, anh Lưu biết vậy, thương cảm với người bằng hữu lắm, thường xuyên lui tới thăm hỏi anh và giúp đỡ gia đình nhiều thứ.
Anh Lưu là một người sống có tình có nghĩa, đã từng trải qua cuộc hôn nhân bi đát khi người vợ mà anh yêu ôm hết tài sản và bỏ đi. Sau vết thương đó, anh Lưu vẫn sớm tối một mình, chưa mở lòng với ai. Anh rất quan tâm anh Đồ, mỗi khi rảnh đều qua nói chuyện cùng, và giúp chị Tạ nhiều việc nặng nhọc mà phận gái không kham nổi.
Cảm kích tấm chân tình của anh Lưu, lại thêm tình thương với người vợ hiền, anh quyết định ly hôn với chị Tạ và tác hợp cho vợ và anh Lưu nên duyên vợ chồng. Anh không muốn làm gánh nặng cả đời cho vợ, càng không muốn chị sống cô độc vất vả. Ban đầu, cả anh Lưu và chị Tạ đều nhất mực phản đối, nhưng sau khi nghe anh Lưu trải lòng, thấu hiểu được nỗi lòng của anh, hai người cuối cùng đã đồng ý. Không biết có tâm đầu ý hợp hay không, nhưng hai người đều có điểm chung là muốn chăm sóc cho anh Đồ.
Cuối cùng, anh Lưu và chị Tạ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, họ cũng có với nhau thêm một người con trai nữa. Ba người lớn, ba đứa trẻ sống hòa thuận vui vẻ ngày qua ngày, giống như bao gia đình bình thường khác. Chị Tạ vẫn tiếp tục công việc, chăm sóc cho chồng cũ như xưa, chỉ khác là có thêm chồng mới đỡ đần. Còn anh Lưu trở thành trụ cột gia đình, ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi các con và chăm sóc vợ cùng người bạn chí cốt. Cuộc sống tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi người đều cảm thấy hài lòng và mãn nguyện.
Một câu chuyện đẹp tưởng như chỉ tìm thấy trong tiểu thuyết, đang diễn ra giữa đời thường bình dị khiến chúng ta không khỏi xúc động về tình người bao la trong cuộc sống đầy rẫy thị phi và bon chen này. Chị Tạ dành cả đời lam lũ, chăm lo cho người chồng bệnh tật không một lời kêu than; anh Lưu hết lòng quan tâm đến người bạn hiền gặp khó khăn mà không chút toan tính; và anh Đồ, người đàn ông một mực tác thành cho vợ và người bạn tri kỷ nên duyên vợ chồng. Tấm lòng bao dung của ba con người ấy, sự hy sinh vô điều kiện của họ, đã biến một điều éo le và “phi lý” trở thành câu chuyện cổ tích có thật khiến bao người rơi lệ. Rốt cuộc thì, dù với thân phận nào đi nữa, họ đã có thể hài lòng với chính mình, vì đã sống tình nghĩa, thủy chung cho tới cuối cùng…
Thực ra, con người đến với nhau trong cuộc đời này không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều do duyên phận. Bởi vậy, có những duyên phận đã được định sẵn sẽ phải mất đi, có những duyên phận không được như ta mong muốn. Thế nhưng, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm trong bất kỳ mối quan hệ nào là sống trọn vẹn với nó, nghĩa tình và bao dung người khác khi còn có cơ hội ở cạnh nhau. Kết quả, lợi ích không phải là điều quan trọng nhất, mà tấm lòng, đức hy sinh và nghị lực để không buông tay nhau khi sóng gió mới là điều đáng trân quý. Đó mới là hạnh phúc thực sự Thượng Đế an bài cho mỗi sinh mệnh…
Linh An
Xem thêm: