Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân về sự đãng trí đó của mình. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
– Chú ơi chú mua rau không?
Anh giật mình trước giong nói khàn khàn, run run của bà cụ. Cụ trông đã rất già, lưng còng và đôi mặt đục. Bên cạnh bà là một mẹt rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng chẳng ai thèm lấy.
– Chú ăn hộ tôi mớ rau với!
Bà cụ nhìn anh với ánh mắt như van lơn. Anh quay sang đáp nhanh:
– Dạ cháu không ăn đâu bà ạ!
Trong lòng anh cũng có chút thương cảm với bà cụ nhưng mà anh đang vội đến văn phòng. Hơn nữa, anh đang mặc bộ đồ công sở bóng loáng, đi đôi giày hàng hiệu mới toanh, mua mớ rau xấu kia để làm gì, không chừng còn nhem bẩn ra quần áo. Anh thầm nghĩ : “Mình thương người thì ai thương mình”.
Đang định phóng xe rời đi thì anh nghe thấy tiếng bà cụ yếu ớt:
– Ăn hộ tôi mớ rau với cô ơi!
– Rau xấu thế này mà bà cũng chào mua à? Bà mang về cho lợn ăn đi!
Một cô gái trẻ, cũng trạc tuổi anh, chan chát đáp lại lời bà cụ.
Đợi cô gái đi khuất, anh đến nói với bà:
– Rau này bà bán một mớ bao nhiêu ạ?
– Hai nghìn một mớ thôi chú.
Anh rút trong ví ra tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. Bà ngạc nhiên hỏi:
– Chú mua nhiều thế?
– Con mua cho cả bạn nữa. Giờ con phải đi làm, bà cho con gửi nhờ ở đây, đến chiều về qua con lấy nhé!
Bà cụ mừng rỡ đồng ý. Anh không ngờ chỉ cần 10 ngàn đồng mà có thể mang đến niềm vui cho bà cụ. Trong lòng anh cũng thấy vui vui.
Chiều hôm ấy trời bất chợt mưa to. Anh nhìn bầu trời đen kịt và cơn mưa xối xả qua cửa sổ, nghĩ đến bà cụ trong thoáng chốc nhưng lại tự nói với mình: Trời mưa lớn thế này, chắc cụ đã về nhà. Rồi anh lại dán mắt vào màn hình máy tính, bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Chủ nhật cuối tuần, anh chạy xe máy loanh quanh thành phố, rồi ghé quán trà đá bên đường. Chưa kịp uống hết cốc trà, anh chợt giật mình bởi câu chuyện của cô chú quán với chú xe ôm:
Cụ bán rau mất rồi. Mất hôm qua.
– Bà cụ hay gánh rau đi qua đây hả chị? Chú xe ôm nói tiếp với giọng trầm buồn – Tội nghiệp cụ quá!
– Hôm đầu tuần, đã chiều tối mà bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới con mưa với mấy mớ rau. Nhiều người qua đường thương quá hỏi mua giúp nhưng cụ nhất quyết không chịu bán. Cụ bảo có người đã trả tiền rồi, cụ đang chờ họ đến lấy. Nghe đâu cụ bị cảm vì dính mưa.
Anh bỗng giật mình, hai mắt nhoè đi. Rồi anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ vừa mất mẹ.
* Có lẽ câu chuyện trên chỉ là một câu chuyện sưu tầm không có thật – tôi tha thiết mong rằng nó không có thật – nhưng nó khiến tôi cứ khắc khoải mãi về sự vô tâm của con người, và của cả chính mình. Đôi khi chúng ta không xem trọng lời nói của mình, cho rằng chỉ là một câu bâng quơ và lãng quên nhanh chóng, nhưng với ai đó, nó rất có thể là một lời hứa vô cùng quan trọng.