Mồ côi từ khi lên 3 tuổi, sống vô gia cư, và phải tự trang trải phần lớn việc học âm nhạc, chàng trai nhút nhát đã làm bất ngờ 50 triệu người dân xứ sở kim chi, và lấy đi nước mắt của hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới…
“Trong tâm tưởng mình, tôi nhìn thấy một thế giới
Nơi màn đêm không tăm tối
Tôi mơ về những linh hồn luôn được tự do
Như những đám mây bay lượn trên bầu trời
Đầy tình nhân đạo trong tâm khảm“
Khi Sung-bong Choi quyết định tham gia chương trình tìm kiếm tài năng trẻ Hàn Quốc, cậu đã không ngờ rằng mình sẽ truyền cảm hứng đến hàng triệu người trên thế giới… Choi ngại ngùng chia sẻ, mặc dù cậu không nghĩ là mình hát hay, nhưng hát làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện về cuộc đời Choi!
Video phần thi của Sung-bong Choi vào năm 2011 (Choi bắt đầu hát vào khoảng 2 phút 50):
Sinh ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 2 năm 1990, khi lên 3 tuổi, Choi bị đưa vào một trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, vì bị đối xử tàn tệ, cậu bé Choi đã phải chạy trốn. Choi bắt một chuyến xe tới Dae-Jeon và sống vô gia cư trong 10 năm sau đó, giữa những kẻ nghiện hút trong một khu đèn đỏ.
Choi phải ngủ trên các bậc thang, hay trong các toilet công cộng. Cậu bé kiếm sống nhờ bán kẹo cao su và đồ uống tăng lực trên phố, và trong các hộp đêm. Lúc đó, khu ổ chuột vẫn gọi cậu bé là Ji-Sung, có nghĩa là “Xin lỗi” trong tiếng Hàn Quốc. Chỉ đến sau này, khi lấy vân tay tại một sở cảnh sát, cậu bé “Xin lỗi” mới biết tên thật của mình là Sung-bong Choi.
Cuộc sống đã không lãng quên Choi khi cậu bé được chứng kiến một màn trình diễn đáng nhớ vào năm 14 tuổi. Đó là khi một nghệ sĩ tại hộp đêm đột ngột chuyển qua hát một ca khúc cổ điển với một cái gì đó thật da diết trong tâm hồn. Điều “đặc biệt chẳng bao giờ có” ở cái xứ sở đèn đỏ và nghiện hút ấy đã khiến Choi đưa ra quyết định rằng: cậu sẽ theo đuổi âm nhạc.
Choi tìm đến rất nhiều giáo viên dạy nhạc, nhưng không một ai đồng ý dạy cậu cả. Âm nhạc được dạy theo giờ, và các giáo viên cũng nhận được tiền lương kha khá từ mỗi buổi dạy. Nhưng – Choi thì không có tiền. Rồi cậu bé gặp gỡ Park Jung-So, một anh chàng sinh viên nhạc đăng thông báo dạy thêm trên mạng. Park Jung-So đã đồng ý dạy Choi sau khi thăm nơi ở đặc biệt của cậu bé: một chiếc ghế sofa cũ nát với vài chiếc chăn tại một trường học bỏ hoang giữa mùa đông lạnh.
“Không con người nào sẽ yêu cầu tiền học sau khi nhìn thấy cuộc sống thường nhật của cậu bé,” Park kể lại.
“Không con người nào sẽ yêu cầu tiền học sau khi nhìn thấy cuộc sống thường nhật của cậu bé.”
Thế là Park Jung-So đã đồng ý dạy Choi, không chỉ là âm nhạc… Anh cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà thờ và các tổ chức từ thiện. Choi đã nỗ lực hết sức. Park tâm sự: “Đúng là cậu ấy có tài. Nhưng nếu bạn dạy cậu ấy một điều gì đó, cậu ấy sẽ nỗ lực ngày đêm để hiểu thấu nó. Tôi nghĩ Sung-bong hiểu rằng cậu phải chăm chỉ gấp 10 lần những người khác.“
Thế rồi, Choi được nhận vào trường nghệ thuật. Tuy nhiên, chi phí học ở trường nghệ thuật là quá lớn đối với Choi, kể cả khi cậu được hỗ trợ từ tổ chức từ thiện. Ngoài các giờ chính khóa, không có giáo viên nào đồng ý dạy cậu, vì Choi phải trả tiền cho các lớp học thêm âm nhạc ở trường. Cậu làm việc cả ngày lẫn đêm để trang trải học phí, và thường xuyên phải vắng mặt. Thậm chí, Choi đã từng phải bỏ học và kiếm tiền “như điên” trong khoảng một năm trời bằng đủ loại nghề chân tay. Di chứng từ những lần bị tai nạn do làm việc đó vẫn luôn quay lại và ám ảnh Choi, cậu bị ù tai, và thường xuyên phải uống thuốc.
Choi nhận được bằng tốt nghiệp vì lòng trắc ẩn của một ai đó trong trường.
Choi không biết sẽ phải tiếp tục con đường âm nhạc của mình như thế nào và cậu đã làm việc khuân vác trong nhà thờ, cho đến khi ông thầy Park Jung-So của cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Park khuyến khích Choi tham dự chương trình tìm kiếm tài năng trẻ Hàn Quốc:
Choi: “Thầy à! Có hơn 50.000 người tham gia đó. Làm sao mà tôi thắng được?”
Park nghĩ thầm: “Tôi cũng nghĩ như vậy đó.“
Nhưng Park vẫn khuyến khích Choi, vì anh biết Choi có một quá khứ thật đặc biệt, và vì cậu cần một cú huých. Ngày hôm sau, khi trở về, Choi nói nhỏ với Park:
Choi: “Thầy à!”
Park: “Ờ.”
Choi: “Cả Yoonah Song và Kolleen Park đều khóc.”
Park: “Hả?“
Yoonah Song và Kolleen Park chính là hai vị giám khảo nổi tiếng của cuộc thi…
Đó là vào ngày 6 tháng 6 năm 2011, Choi bước ra sân khấu của chương trình tìm kiếm tài năng trẻ Hàn Quốc, trong chiếc áo sơ mi và quần jeans đơn giản gọn gàng. Với mái tóc kiểu “bát úp” và điệu bộ có phần nhút nhát, cậu đã làm ngỡ ngàng toàn bộ khán giả:
“Trong tâm tưởng mình, tôi nhìn thấy một thế giới
Nơi tất cả sinh mệnh sống trong hòa bình và trung thực
Tôi mơ về những linh hồn luôn được tự do
Như những đám mây bay lượn trên bầu trời
Đầy tình nhân đạo trong tâm khảm
Trong tâm tưởng mình, tôi nhìn thấy một thế giới
Nơi màn đêm không tăm tối
Tôi mơ về những linh hồn luôn được tự do
Như những đám mây bay lượn trên bầu trời
Đầy tình nhân đạo trong tâm khảm
Trong tâm tôi có một cơn gió ấm
Tràn vào thành phố, như một người bạn
Tôi mơ về những linh hồn luôn được tự do
Như những đám mây bay lượn trên bầu trời
Đầy tình nhân đạo trong tâm khảm“
Bài hát “Nella Fantasia”
Nhạc: Ennio Morricone
Lời: Chiara Ferraù
Choi vào tới vòng chung kết của cuộc thi và xếp hạng thứ hai năm đó, chỉ kém có 280 lá phiếu. Video phần thi đầu tiên của cậu đã được đăng tải lên YouTube, và nhận được 152 triệu lượt truy cập cho đến thời điểm hiện tại…
Trong cuốn “Hát là cuộc sống của tôi – Ký ức về cuộc hành trình từ vô gia cư tới danh vọng” (Nhà xuất bản Mun Hak Dong Ne, Hàn Quốc), Choi tâm sự rằng cậu không muốn sống với quá khứ, mà muốn vươn lên, và cậu cảm tạ những tình cảm nhiệt thành mà mọi người đã dành cho mình trong suốt hành trình đáng quý ấy.
Choi hiện còn là đại sứ vinh dự cho Child Fun, tổ chức bảo vệ trẻ em Hàn Quốc đã từng giúp đỡ cậu trong những năm tháng khó khăn. Choi nói rằng, cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc bảo lũ trẻ “hãy hy vọng và có ước mơ“, mà cậu sẽ thực sự trao cơ hội cho chúng.
Choi nói rằng, cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc bảo lũ trẻ “hãy hy vọng và có ước mơ“, mà cậu sẽ thực sự trao cơ hội cho chúng.
“Các số phận khổ đau thường có những cảm xúc không thể diễn tả được thành lời. Và tôi mong rằng những màn trình diễn của tôi sẽ an ủi và giúp họ phấn khởi,” Choi tâm sự. Cậu hát và diễn thuyết cho những con người đang cần sự giúp đỡ – các trung tâm hỗ trợ, các tổ chức từ thiện, các gia đình đa văn hóa, hay các bà mẹ đơn thân…
Quang Minh
Xem thêm: