Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ giới nghiêm, nếu Josh Tangedahl quá giờ, anh sẽ phải trở lại nhà tù. Anh cố gắng điều khiển chiếc xe chạy nhanh nhất có thể, nhưng chiếc xe trước mặt họ đang loạng choạng, rồi đâm và lật nhào. Khi chạy tới, anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đó là khung cảnh khó quên mà Josh Tangedahl đã trải qua cách đây một tháng, khi anh đang trên đường từ chỗ làm về nhà cùng bạn gái. Đó cũng là những tháng ngày đầu tiên người đàn ông này được sống cuộc đời gần như tự do, sau 17 năm ở tù vì tội ngộ sát.
Cách thời điểm diễn ra sự việc ba tháng, Tangedahl được hưởng chế độ tại ngoại kèm lao động. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để anh không phải quay trở lại nhà tù là đảm bảo có mặt ở nhà đúng giờ quy định. Chỉ chậm trễ một phút, tự do của anh sẽ bị tước đi.
Đêm đó, trong tâm trạng nôn nóng trở về, Tangedahl nhận ra một chiếc xe đang chạy trên đường có những dấu hiệu bất thường. Theo suy đoán của Tangedahl, chiếc xe ấy đang lao đi với vận tốc trên dưới 100 km/h, dường như người lái xe đang bị mất kiểm soát. Tangedahl bàn với bạn gái và lái xe đuổi theo chiếc xe ấy.
Đúng như nghi ngại của Tangedahl, chiếc xe gia đình đã đâm vào một xe van gần đó và lật nhào.
Không chần chừ dù chỉ một phút, Tangedahl ra khỏi xe và ngay lập tức tiến tới phía chiếc xe gặp nạn. Anh không còn nghĩ tới việc mình có thể ở ngoài quá giờ giới nghiêm.
Khi ở gần chiếc xe, Tangedahl nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, anh biết, đó là người đầu tiên anh phải cứu. Nhưng Tangedahl không nhìn thấy đứa trẻ ngay, anh lại gần chiếc xe hơn để quan sát. Rồi Tangedahl phát hiện ra vị trí của chiếc ghế dành cho trẻ em, từ đó anh xác định được vị trí và tình trạng của đứa trẻ. Lúc ấy, chiếc ghế bị lộn ngược 180 độ do chiếc xe bị lật, dây an toàn cuốn quanh cổ, và cả cơ thể đứa bé như bị treo ở bên dưới chiếc ghế.
Tangedahl cố gắng cắt đứt dây an toàn, nhanh chóng đưa em bé ra khỏi xe ô tô, rồi trao bé cho một nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, anh tiếp tục quay lại chỗ chiếc xe để đưa cha mẹ của em bé ra ngoài. Thật may mắn, tính mạng của cả ba người trong gia đình đều được an toàn.
Để yên tâm hơn về sức khỏe của những người xa lạ, Tangedahl đã tới tận bệnh viện để hỏi thăm họ và chắc chắn rằng cả ba đều đang khỏe mạnh trở lại. Khi anh đến bệnh viện, Tangedahl được biết em bé bị bị gãy xương sườn, rách phổi, nhưng tính mạng không bị đe dọa.
Nhiều người đã gọi Tangedahl là “anh hùng”, nhưng anh đã thẳng thắn từ chối. Trong một cuộc phỏng vấn với đài KHQ Tangedahl khẳng định rằng: Đó là phản ứng tự nhiên, và anh chỉ làm điều mình cho là đúng vào lúc cấp bách ấy, không hơn, không kém.
Hành động của Tangedahl sau đó đã nhận được sự cảm kích từ gia đình người bị nạn và sự khen ngợi từ Trung tâm cải tạo tiểu bang Washington nơi anh đã dành 17 năm cuộc đời để nỗ lực cải tạo, chuộc lại lỗi lầm của mình.
Câu chuyện của Tangedahl được đăng tải trên các phương tiện thông tin, các mạng xã hội và trên trang Facebook của Trung tâm cải tạo tiểu bang Washington:
“Anh Josh vì cô bé Dante Rose 7 tháng tuổi mà dám mạo hiểm đối mặt với việc mất đi tự do. Trung tâm cải tạo tiểu bang Washington rất xem trọng và chứng nhận việc mọi người có thể trưởng thành và thay đổi bản thân, chúng tôi ủng hộ sự cố gắng của họ”.
Đã có rất nhiều người cảm động trước sự can đảm và vì người khác của Tangedahl, họ bày tỏ sự cảm phục anh và hơn hết là niềm tin vào cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời mà anh đang có.
“Đó là lý do tại sao vơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời lại quan trọng với một người tới vậy!!! Làm tốt lắm, anh bạn”, bình luận từ người dùng có tên J.K.
“Cầu Chúa ban phước lành cho anh, Tangehahl. Xin hãy cho mình cơ hội để quên đi quá khứ. Anh đã có cơ hội để làm mọi thứ khác đi, và Chúa đã cho anh thấy anh ở đây không chỉ với tư cách là người lấy đi sự sống của người khác, mà anh đã cứu họ. Anh đã có trong tay sức mạnh để trợ giúp những người khác và anh đã sử dụng nó một cách anh hùng và đầy tình thương. Anh có tất cả sự tôn trong, ủng hộ và tình yêu của tôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh”, một người dùng mạng có tên A.Taylor đã để lại bình luận của mình.
Nhiều người còn lo lắng cho anh, họ đã trực tiếp bình luận trên trang của Trung tâm cải tạo tiểu bang Washington để biết tình hình của Tangedahl, họ muốn chắc chắn rằng anh không bị đưa trở lại trại giam. Theo câu trả lời từ trung tâm, Tangedahl không bị đưa trở lại trại giam, sau tai nạn, anh vẫn tiếp tục được tại ngoại với sự giám sát của tòa án. Thêm vào đó, theo đúng dự kiến ngày 14 tháng 09 vừa qua, anh đã trở lại làm một công dân tự do.
Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là khi có được một cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy, bạn có thể nắm lấy nó và hành động một cách đúng đắn để sửa đổi chính mình hay không, đó mới là điều quan trọng nhất.
17 năm trong tù khiến cho mỗi giây phút tự do trở nên vô cùng quý giá. 17 năm để nhìn lại những gì mình làm khiến Tangehahl hiểu hơn ai hết sự quý giá của sinh mệnh. Vậy nên, khi anh chấp nhận đổi sự tự do của mình để cứu lấy sự sống cho những người khác, anh đã chứng minh cho mọi người thấy, thiện lương trong anh đã quay trở lại, sáng rực rỡ và tròn đầy hơn ngày trước. Anh đã sẵn sàng trở lại cộng đồng và làm một người công dân tốt.
Hải Lam