Một ngày mùa đông lạnh lẽo, người dân báo cho cảnh sát về người đàn ông câm điếc với quần áo mỏng manh sống trong một túp lều bỏ hoang. Khi họ đến xem tình hình thì người đàn ông này đột nhiên bỏ chạy thục mạng.
Thấy kỳ lạ, cảnh sát đã chạy theo bắt kịp và đưa anh ta về đồn. Sau đó họ mang tới cho anh một bát mì bò. Thật không ngờ chính bát mì đã giúp cảnh sát khám phá được bí mật động trời cách đây 8 năm.
Thì ra người đàn ông “câm điếc” này có thể nghe nói được nhưng lại cố tình giả vờ bị câm điếc. Anh ta có vẻ rất sợ hãi, cảnh sát bật lò sưởi và lấy cho anh một chiếc áo ấm. Khi tâm trạng của anh ta dần thả lỏng hơn, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn nhưng không thu được kết quả.
Cuối cùng họ mang cho người đàn ông này một bát mì bò nóng. Đột nhiên anh ta nước mắt lưng tròng, rồi ăn ngấu nghiến không nói một lời. Sau đó, anh ta tiết lộ sự thật chấn động: “Tôi có tội, 8 năm về trước tôi đã giết chết một người…“
Người đàn ông này đã 31 tuổi, đến từ Tứ Xuyên. Tháng 3/2008, anh ta đã giết chết cha của bạn gái rồi bỏ trốn và bắt đầu cuộc sống tăm tối, chui lủi. Suốt 8 năm chưa hề tiết lộ với người khác về bí mật này.
Suốt 8 năm, anh ta không dám đi bất cứ phương tiện giao thông nào. Anh ta đi qua 5 tỉnh thành, sống trong các đường hầm, nhà bỏ hoang và đền thờ, đói thì nhặt đồ ăn trong thùng rác. Vì sợ bị bại lộ, anh đã cố tình giả câm giả điếc và không giao tiếp với bất cứ ai. Nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn luôn đeo bám, khiến anh ta luôn bị dày vò cắn rứt. Mỗi đêm đều gặp phải ác mộng, chẳng may gặp phải cảnh sát thì sợ run cả lên.
Anh ta nói rằng 8 năm sống lưu vong thật sự quá cực khổ đắng cay. Anh không có được một bữa ăn nào tử tế, vì vậy khi cảnh sát mang đến cho anh một bát mì bò, sự giãn cách bị phá vỡ.
Anh ta cũng kể về cha mẹ mình, họ đã hơn 70 tuổi, nghĩ rằng con trai đã chết ở nơi đất khách quê người… Nói đến đây, anh khóc lớn, hy vọng có thể về gặp lại người nhà và chuộc tội với cô gái sau 8 năm lầm lỗi.
Thật không ngờ, chỉ một bát mì lại có thể khiến cho tên tội phạm đầu thú và sẵn sàng cung cấp những thông tin cần thiết cho cuộc điều tra. Thật ra chính vì quan tâm ấm áp anh có được sau 8 năm sống cực khổ, cô đơn và chui lủi đã thức tỉnh lương tri của con người tội lỗi này. Nhờ đó mà anh vượt qua sự sợ hãi và đối mặt với sai lầm.
Nhìn người đàn ông này, chúng ta cũng thấy một bài học đắt giá trong cuộc sống. Rằng thà đối mặt với những lỗi lầm còn hơn là chạy trốn. Tám năm sống chui lủi, người chẳng ra người, ai cũng thấy người đàn ông này sống khổ hơn trong tù gấp bội lần. Chỉ có đối mặt với sai lầm mới mang lại sự giải thoát.
Bạch Mỹ
Xem thêm: