Giữa dòng người xa lạ, chúng ta vô tình gặp gỡ, mỉm cười và giúp đỡ nhau đều là do cái duyên. Cái duyên ấy đến để giúp bạn thực hiện lời hứa mà từ hàng ngàn kiếp trước vẫn chưa làm được.
Xa xa, thoáng trông thấy dáng An khoác chiếc áo màu xanh da bò quen thuộc, Linh reo lên. “Mày đến rồi tao mừng quá. Nóng nhỉ! Nóng như thiêu ấy”, vừa leo lên xe, Linh vừa càu nhàu như bà cụ non.
“Hôm nay, mình phải làm cho cái Hòa bất ngờ đấy. Sinh nhật nó mấy lần toàn ở xa nhau. Năm nay, nó chịu ra Hà Nội tổ chức sinh nhật cùng hai đứa mình là vui lắm rồi”, An nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Linh vỗ nhẹ vào vai An, “Ừ biết rồi. Nói hoài à”!
An đưa bánh sinh nhật đưa cho Hòa cầm. Hai đứa mừng mừng, tủi tủi. Đang chạy xe cười nói vui vẻ, bỗng An vỗ mạnh vào vai Linh, “Dừng lại giùm tao đi”. Phanh xe gấp chưa kịp nói gì đã thấy An vừa chạy, rồi gọi vọng lại: “Mày chờ tao chút nhé”!
Linh tò mò, hình như An gặp người quen thì phải?
“Mẹ hứa là năm nay sẽ mua bánh sinh nhật cho con mà, sao giờ chưa có?”. Đứa bé vừa khóc, vừa càu nhàu. Mồ hôi cùng nước mắt đua nhau rơi ướt đầm đìa cả áo.
Bà mẹ trả lời với vẻ mặt đầy lo lắng, “Đến tối bán hết chỗ ổi này mẹ mua bánh cho con nhé!”.
Thấy có người bước tới, người mẹ hoảng hốt dang hai cánh tay ôm chặt cậu con trai.
An tiến lại gần chào cô, nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu bé rồi hỏi:
“Hôm nay sinh nhật em à?”.
Cậu bé ú ớ mãi mới cố nói ra được từ “Dạ”
Người mẹ buông cậu con trai ra, lấy tay ôm vào đầu, vẻ mặt tái nhợt đi. An hoảng hốt hỏi: “Cô làm sao thế ạ?”.
“Hôm qua tới giờ, cô bị tụt huyết áp, không chợp mắt được chút nào. Cô hứa năm nay sinh nhật sẽ mua bánh gato và túi xách cho em. Mấy hôm nay, cô đi bán hàng suốt, cũng không dám ăn uống gì. Cô đã hứa với em nên chắc chắn phải làm. Thất hứa là điều không nên cháu ạ”.
An cầm chiếc bánh gato, ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu bé rồi nói:
“Chị tặng em chiếc bánh sinh nhật này. Mẹ em không thất hứa với em đâu. Chỉ là giờ mẹ mệt, đầu mẹ đang đau. Em có bánh gato rồi đừng khóc nữa nhé”.
Cầm chặt chiếc bánh trong tay, cậu ôm chặt rồi gật đầu lia lịa.
Vừa nhặt ổi vào túi, An vừa bảo, “Cháu mua hết chỗ ổi này cô nhé”?
“Trời ơi, nhiều thế này cháu làm sao ăn hết?”
An cười khúc khích, “Cháu có bạn ra chơi, tối đem ổi về cháu khao ăn cả xóm trọ. Thể nào cũng hết cô ạ”!
Cầm hai túi ổi to đùng, An leo lên xe. Nhưng vẫn không quên quay lại nở nụ cười với hai mẹ con. Cậu bé vẫy tay chào.
Bất chợt, hình ảnh một bé gái xuất hiện trong đầu An… Kỷ niệm tuổi thơ ùa về! Cũng là gốc cây đa, người mẹ lấm len vì bùn đất đang cố dỗ dành một bé gái. Bé gái đó chính là An.
“Năm nay, mẹ bảo tổ chức sinh nhật cho con sao mẹ không làm?”
“Mẹ xin lỗi! Mấy hôm nay, mẹ bận quá. Năm sau, mẹ hứa tổ chức sinh nhật cho An của mẹ nha!”.
An càng khóc lớn hơn nữa: “Con không chịu đâu!”.
Thế rồi đột nhiên mẹ An ngất lim đi mà cô bé không hề hay biết. Thấy mẹ buông tay “bịch” xuống đất. An hoảng hốt lấy hai tay lay mạnh vào người mẹ. “Mẹ tỉnh dậy đi… Con không cần sinh nhật nữa”!
Bây giờ nhớ lại, An vẫn sợ. Cô thương mẹ lắm. Thỉnh thoảng nhớ mẹ quá, An lại bắt xe về vội.
Hôm ấy, về đến xóm trọ, một số máy lạ nhắn vào điện thoại của An: “Thấy số điện thoại trong hóa đơn bánh. Cô nhắn tin cảm ơn cháu. Thằng Phong vui lắm. Cho cô gửi lời chúc sinh nhật bạn cháu nhé. Hôm nào rảnh, cháu với bạn qua nhà cô ăn cơm”.
An mừng lắm rồi thẫn thờ nghĩ lại cái hôm mà mẹ cô bị ngất. An ở lại cùng mẹ suốt đêm trong bệnh viện. Nửa đêm, chị y tá chăm sóc mẹ nhẹ nhàng đến vỗ vai An, tặng cô bé một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên cắm một cấy nến màu hồng.
Hà Châu
Xem thêm:
- Tiết lộ cuộc sống khổ sở của những chú voi du lịch ở Thái Lan
- Sự tái sinh kỳ diệu của vị Bác sĩ, Tiến sĩ Trưởng Khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy
- Thiền định có thể giúp chúng ta tăng cường khả năng nhận thức