Chúng ta không tự nhiên được sinh ra, cũng không bỗng dưng biết đi, biết nói, cũng chẳng dễ dàng mà khôn lớn thành người. Trong mỗi bước chân của ta trên đường đời, đều luôn hiện hữu tình yêu thương vô bờ mà cha mẹ dành cho ta…
Cậu con trai lên giường đi ngủ lúc 11 giờ đêm, khi tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Cậu chui vào trong chăn, cầm đồng hồ báo thức, nhận ra đồng hồ đã không chạy nữa, mà cậu lại quên không mua pin. Trời đã tối muộn, cậu không thể đi ra ngoài mua được nên gọi điện thoại về quê cho mẹ:
“Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, ngày mai con phải dậy sớm đến công ty có cuộc họp quan trọng, 6 giờ sáng mẹ gọi điện thoại đánh thức con nhé.”
Giọng của mẹ cậu ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, có thể là bà đang ngủ thì bị cậu đánh thức lúc nửa đêm, mẹ cậu nói: “Được rồi, con trai ạ. Con ngủ đi, mai mẹ sẽ gọi.”
Khi điện thoại reo lên, cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn mờ tối. Đầu dây bên kia mẹ cậu nói: “Con trai, con mau dậy đi, hôm nay phải đi họp đấy”.
Chàng trai nhấc tay lên xem giờ, mới có 5 giờ 40. Cậu khó chịu gắt lên:
“Chẳng phải con nói là 6 giờ sao ạ? Con còn muốn ngủ thêm một lúc nữa, bị mẹ làm tỉnh rồi!”.
Mẹ cậu im lặng không nói thêm gì nữa. Cậu gác máy, bực bội chui ra khỏi chăn rồi đi đánh răng rửa mặt và ra ngoài. Trời lạnh thật, khắp nơi đều đầy tuyết. Đứng ở trạm xe buýt, cậu không ngừng dậm dậm chân cho ấm. Bên cạnh cậu có hai cụ già tóc đã bạc trắng. Cậu nghe thấy cụ ông nói với cụ bà: “Bà xem cả đêm bà chẳng ngủ được, sáng sớm đã bắt đầu giục tôi rồi, bây giờ lại phải đợi lâu như thế này”.
Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, chuyến xe đầu tiên phải 5 phút nữa mới đến. Hai cụ run lập cập rồi ngồi sát lại gần nhau hơn cho ấm. Cuối cùng xe cũng đến, cậu lên xe. Người lái xe là một tài xế trẻ tuổi, anh ấy đợi cậu lên xe rồi từ từ lái đi. Cậu vội nói:
“Này, tài xế, ở dưới còn có hai cụ già nữa đấy. Trời lạnh như vậy, người ta đợi xe lâu lắm rồi, sau anh không đợi họ lên xe?”.
Anh chàng mỉm cười, tự hào nói: “Không sao, đó là bố mẹ tôi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, họ đến xem tôi đấy!”
Đột nhiên tôi thấy bố gửi tin nhắn đến: “Con à, mẹ nói là mẹ xin lỗi. Mẹ cứ ngủ không yên, dậy từ rất sớm, lo con bị trễ họp”.
Mắt bắt đầu nhòe đi, tôi bật khóc nức nở.
Đi khắp thế gian này, biết tìm đâu ra người tốt với ta hơn cha mẹ?
Còn nhớ những ngày thơ bé, chuyện gì ta cũng kêu cha gọi mẹ, mà cứ hễ gọi là khóc: đói cơm khát nước cũng khóc, bị bạn giật đồ cũng khóc, ham chơi bị ngã cũng khóc, trong người khó chịu cũng khóc… Những lúc ấy, cha mẹ lại hớt hải chạy đến vỗ về, dỗ dành, chiều theo ý ta. Rồi đến những hôm trái gió trở trời cha mẹ cũng thao thức suốt đêm thâu chăm ta khỏi ốm, và chỉ khi thấy nụ cười trên khuôn mặt đứa con thơ cha mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chúng ta lớn thêm chút nữa, bắt đầu đi học, bi bô đánh vần từng con chữ, tối đến, cha mẹ lại nhẫn nại hướng dẫn từng bài đọc vỡ lòng, từng phép toán đơn giản, dù ngày hôm ấy cha mẹ đã quá mệt mỏi với hàng tá công việc ở cơ quan. Chỉ khi ta say giấc cha mẹ mới an lòng khép đôi mi.
Cha mẹ dành hết thảy tâm huyết và tuổi xuân cho ta. Nhưng khi ta lớn lên, còn chưa kịp báo đáp công ơn cho cha mẹ đã lại bận rộn với công danh sự nghiệp, chuyện tình yêu rồi đến gia đình nhỏ của mình. Đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống, mải mê thực hiện khát vọng của bản thân mình, mải mê chăm sóc gia đình nhỏ yêu dấu mà quên mất bóng dáng ai kia ra ngóng vào trông.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, mẹ chính là người vất vả nhất. Nuôi con lớn khôn, mẹ cũng là người vất vả nhất. Khi con trưởng thành và bay xa, mẹ vẫn là người lo lắng, nhớ nhung nhiều nhất. Dù khôn lớn đến đâu, thành công như thế nào, dù có là ai trong xã hội này, đối với mẹ, con vẫn là đứa trẻ cần cha mẹ vỗ về. Vậy nên, không phải cứ tặng những thứ vật chất đắt tiền mới là báo hiếu cha mẹ, chính sự thấu hiểu và dành cho cha mẹ nhiều cơ hội được quan tâm tới ta mới là sự đền ơn chân thành mà cha mẹ mong đợi… Thật đúng là:
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”
Cảm ơn mẹ…
Hạ An