Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ bỉm sữa, xuất hiện một bài viết rất xúc động về hành trình gian khó của một người phụ nữ trẻ đã một mình vượt cạn, nuôi nấng hai con sau sự ra đi đột ngột của chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã nhận được sự quan tâm của hàng ngàn người, kèm theo đó là những lời chia buồn, xen lẫn thán phục trước sự bản lĩnh của nhân vật chính.
Được biết, tác giả bài viết là chị Vũ Kim (quê Hải Phòng). Chị Kim cho biết, chị không hề có chủ ý đăng tải câu chuyện của mình trước mọi người vì không muốn người thân lo lắng. Nhưng mà, đêm ấy tự nhiên cảm thấy buồn quá, muốn viết vài dòng tâm sự cho khuây khỏa một chút. Chị cũng không ngờ bài viết của mình lại được nhiều người quan tâm đến như vậy, chỉ sau một đêm mà đã có hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.
Tâm sự về quãng thời gian đầy khó khăn, chị Kim cho biết, kể từ khi chồng mất đến nay đã 2 năm. Ngần ấy thời gian, chị phải tự mình chèo chống gia đình trước bao sóng gió. Từ việc không thuận lợi khi mang thai, sinh nở, chăm con ốm… Có những lúc mệt mỏi tưởng chừng như sắp gục ngã, nhưng trên tất cả, chị vẫn can đảm chống chọi lại tất cả để chăm lo cho các con và vực dậy tinh thần chính mình để tiếp tục tiến về phía trước.
Hồi tưởng lại cái buổi tối định mệnh ấy, chị Kim vẫn chưa thể nào nguôi cảm giác bàng hoàng, hờn tủi. Chị tâm sự, hôm ấy hai vợ chồng vừa ăn cơm xong, chị thì bế con trên tay để ru con ngủ còn anh thì nằm một mình trong phòng. Thế rồi anh lên cơn đau tim và qua đời đột ngột. Thậm chí, mẹ chồng chị chỉ vừa gặp anh 20 phút trước ấy mà sau đó đã nghe tin con trai qua đời.
Chị nghẹn ngào kể lại, suốt những tháng ngày ở bên nhau, chị đã cùng chồng trải qua biết bao buồn, vui, khó khăn, vất vả. Cũng từng giận chồng vô tâm vì anh đi làm đêm suốt, chị thì một mình ở nhà trông con. Vợ chồng không được gần nhau nhiều, cũng chẳng mấy khi chia sẻ với nhau, nên anh không hiểu được cảnh vợ vất vả khó nhọc chăm con nhỏ, còn chị nhiều lúc cũng vì tủi thân mà trách anh không biết thương vợ. Nghĩ lại mà thấy hối hận, nếu biết trước nhân duyên ngắn ngủi vậy thì khi còn ở bên cạnh chị đã dịu dàng hơn, thương và quan tâm anh hơn, chứ chẳng nỡ có lúc trách anh như vậy.
Trước ngày mất có 2 hôm, anh xin nghỉ hẳn ở nhà không làm đêm nữa. Lúc ấy, anh thấy vợ cứ luôn chân luôn tay, hết việc nhà lại đến con thơ, anh thương vợ lắm. Còn hứa rằng từ giờ sẽ đỡ đần vợ, không để vợ buồn, vợ khổ nữa. Những tưởng từ đây hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn, nào ngờ hạnh phúc chẳng tày gang, anh ra đi đột ngột, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ, chẳng còn biết bấu víu vào đâu.
Rồi trớ trêu thay, 15 ngày sau khi chồng nhắm mắt, chị Kim lại biết mình mang thai đứa con thứ hai. “Cầm trên tay que thử thai mà mình run lắm vì không tin nổi vào mắt mình nữa. Sau đấy, mình khóc òa lên rồi chạy ra khoe mẹ chồng. Cứ thế, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy”.
Dù có em bé ở thời điểm chẳng mấy thích hợp, chồng vừa mất, con trai đầu lòng thì còn quá nhỏ khiến cho cuộc sống của chị trở nên khó khăn hơn gấp bội phần, nhưng mà nhớ hồi còn sống chồng thích có con gái lắm, còn nói sẽ cưng chiều, yêu thương con như công chúa, chị Kim quyết tâm sẽ sinh con. Chị mang bầu lại càng vất vả, đứng trước nguy cơ bị dọa sảy phải nằm viện cả tháng để giữ con, tốn kém cả trăm triệu đồng. May mắn là chị có mẹ chồng hết mực thương yêu, suốt những ngày chị bầu bí sinh nở đều ở bên cạnh chăm sóc chu đáo, tận tình.
” Nếu giờ này anh ấy biết đã có con gái như mong ước bấy lâu thì chắc sẽ vui lắm”. Chị Kim trải lòng.
Hơn 2 năm kể từ sau sự cố lớn của cuộc đời, chị Kim vẫn còn giữ nguyên vẹn tình yêu của mình. Chị chưa từng nghĩ rằng chồng đã đi xa, ngược lại hình bóng, hơi ấm của anh vẫn ở nguyên trong ngôi nhà của hai vợ chồng. “Người chết có phải là hết đâu, anh ấy vẫn đang ở bên cạnh mình, chẳng qua mọi người không nhìn thấy mà thôi. Ngày mình sinh em bé, bác sỹ hỏi chồng em đâu ra ký giấy cho vợ mổ thì mình vẫn đọc tên chồng nhưng nhờ mẹ đẻ ký tên dùm vì chồng đang đi làm xa không có mặt ngay được”, Chị xúc động tâm sự.
Những lúc nhớ chồng, chị lại đem ảnh cưới của hai người ra ngắm, dù nhiều người bảo là giữ ảnh của người đã mất là không nên. Lúc rảnh, chị còn ngồi ghép ảnh gia đình đủ 4 người. Chị chia sẻ, trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng gia đình mình còn đủ cả 4 thành viên hạnh phúc bên nhau. Chị cũng cảm thấy hạnh phúc vì luôn có hai con bên cạnh, và chị biết anh vẫn luôn dõi theo 3 mẹ con, dù là ở một nơi xa lắm. Hiện tại, chị cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, không cần học giỏi, chỉ cần có một công việc bình thường. Quan trọng nhất là chúng phải thật hạnh phúc.
Có lẽ, trên đời này chẳng có bất kỳ một sức mạnh nào có thể mạnh mẽ hơn tình mẫu tử và cũng chẳng có một thứ tình cảm nào có thể bền chặt như tình yêu vợ chồng…
Nguồn ảnh: afamily
Huyền Sương