Lễ tốt nghiệp đại học là ký ức kinh khủng nhất của Holly và cô không bao giờ muốn nhắc lại. Khi cha mẹ cô đang lái xe đến chúc mừng con gái nhận bằng cử nhân, một tai nạn đã bất ngờ ập đến và cướp đi của cô người cha Ethan yêu dấu, còn người mẹ Olivia thì liệt hai chân và phải ngồi xe lăn suốt đời.
Từ sau sự ra đi của người chồng Ethan, Olivia trở nên trầm cảm, bà giam mình trong phòng suốt ngày chỉ để ngắm những bức ảnh về kỷ niệm đã qua của hai vợ chồng và đọc lại cuốn nhật ký họ đã viết cùng nhau. Nỗi nhớ thương da diết đến người chồng quá cố chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí khiến bà trở nên khép kín. Bà gần như không nói chuyện với ai và cũng không bao giờ mỉm cười, ngay cả với cô con gái mà bà rất mực yêu thương.
Về phần Holly, cô cũng cảm thấy rất khó khăn để vượt qua nỗi đau mất cha, và cô lại càng đau lòng hơn khi ngày ngày chứng kiến bóng mẹ cô độc trong căn phòng tối. Cô đã rất cố gắng để bà trở lại cuộc sống sau khi cha ra đi, nhưng những nỗ lực của cô đều vô ích. Cô đã tìm đến những bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất, nhưng họ đều không thể giúp mẹ cô vơi đi nỗi mất mát quá lớn ấy.
Cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như vậy trong một màu xám xịt, không ai còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Holly nữa. Mỗi ngày cô đều lặng lẽ đến công ty làm việc và lẳng lặng ra về, gần như không giao tiếp với ai.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi bầu trời trong xanh và những đám mây xếp thành những hình thiên thần ngộ nghĩnh đang chơi đùa chiếm hết tầm mắt của Olivia, bà quyết định ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành. Bà chợt nhớ, ngày này 50 năm trước cũng là lần đầu tiên bà hẹn hò cùng Ethan…
Olivia chậm rãi đẩy chiếc xe lăn tiến về phía công viên trong thành phố. Đã lâu bà không ra ngoài, con phố vẫn không có gì thay đổi, vẫn như những ngày mà bà và Ethan tản bộ mỗi sáng sớm. Bà nhớ ông vẫn thường nắm tay bà dạo phố, kể những câu chuyện vui vẻ thời còn trẻ khiến bà cười khúc khích. Bà chợt nhận ra Ethan vẫn luôn ở bên cạnh, trong trái tim bà, chưa bao giờ rời xa…
Đang mải mê đắm chìm trong những ký ức thân thương, bất ngờ, bà trông thấy một chàng trai trẻ đang say sưa đào bới và đóng cọc trên một bãi đất trống. Tò mò, bà tiến lại gần xem chuyện gì đang xảy ra.
“Quả là một ngày đẹp trời bác nhỉ”. Thấy có người tiến lại gần, chàng trai ngẩng lên và nở nụ cười rạng rỡ bắt chuyện với bà.
“Tôi đang thắc mắc là cậu làm gì ở đây thế? Chắc không phải là cậu đang cắt cỏ đấy chứ?” – Olivia ôn tồn đáp.
“Cháu chỉ đang cố gắng dựng một mô hình nhà nhỏ, để tặng cho một cô gái. Cháu nghĩ vật liệu tự nhiên sẽ rất đẹp mắt nên đành ra đây thực hiện công việc. Bác nghĩ cô ấy sẽ thích không?” – Chàng trai trẻ mìm cười đáp lại.
“Tất nhiên rồi, thật là món quà ý nghĩa. Bạn gái cậu quả là một người may mắn. Cậu thật là chu đáo.”
“Thật tiếc vì cô ấy không phải bạn gái cháu bác ạ. Cháu đã theo đuổi gần một năm rồi mà cô ấy vẫn chưa đồng ý. Có lẽ may mắn chưa mỉm cười với… cô ấy. haha” – Chàng trai vui vẻ buông một câu bông đùa.
Olivia bật cười, quả là một anh chàng thật dễ thương. Bà chợt nhớ đến Ethan, ông ấy cũng là một người đàn ông rất hài hước và có phần láu cá giống như vậy.
Họ trò chuyện rất lâu, cứ như thể là hai người bạn thân thiết lâu năm không gặp. Quý mến tính cách cởi mở của Daniel (tên của chàng trai), Olivia mời cậu tối mai đến nhà chơi và dùng bữa cùng hai mẹ con bà, anh vui vẻ nhận lời. Anh còn tự tin nói rằng sẽ đi cùng với bạn gái đến nhà bà dùng bữa với một ánh mắt đầy hy vọng.
“Bác Olivia, sao bác không giúp cháu làm những bông hoa bằng giấy nhỉ. Cháu muốn tạo một khu vườn hoa tuy-lip sau ngôi nhà, đó là loài hoa mà cô ấy rất thích.”
“Ồ, thật là tình cờ, cả gia đình tôi đều yêu thích loài hoa này. Chúng tôi là những người Châu Âu di cư đến Mỹ, chúng khiến chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương. Tôi sẽ giúp cậu làm, tôi rất khéo tay đấy.”
“Thật là may mắn. Cảm ơn bác rất nhiều bác Olivia ạ. Cháu đang nghĩ nếu sáng mai bác có thể đến đây và gặp cô gái của cháu thì thật tuyệt.”
“Thật vui khi cậu nói như vậy. Tôi cũng rất tò mò về cô gái đã chinh phục được trái tim cậu, hẳn cô ấy rất dễ thương.”
“Vâng, cô ấy rất dễ thương, nhưng cũng rất lạnh lùng… Cháu đã mời cô ấy đi ăn hơn trăm lần nhưng cô ấy đều lắc đầu từ chối. Buổi sáng ngày mai là lần gặp mặt riêng tư đầu tiên của chúng cháu đó”.
Olivia nhìn chàng trai, hiền từ nói:
“Quả là một chàng trai đáng thương. Tôi thực sự mong may mắn sẽ không bỏ rơi cậu.”
Cả hai cười lớn, họ lại tiếp tục làm việc và trò chuyện rôm rả. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi Ethan ra đi, Olivia không được vui vẻ như vậy.
Họ hoàn thành công việc khi trời đã nhá nhem tối, Daniel ngỏ ý muốn mời bà đi ăn tối bởi vì họ chỉ lót dạ 2 chiếc hamburger cho cả buổi trưa, nhưng Olivia từ chối vì bà còn cần về nhà trước khi Holly trở về. Daniel xin phép đẩy xe đưa bà về nhà và Olivia đã đồng ý. Suốt dọc đường về, bà kể cho anh nghe về người chồng quá cố của mình và những kỷ niệm đẹp đẽ của hai vợ chồng bà. Bỗng nhiên, Olivia không còn cảm thấy đau khổ khi nhắc về Ethan nữa, bà không còn nhớ đến vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Với bà giờ đây, chỉ còn lại những hồi ức đầy yêu thương và yên bình, ánh mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc về ông.
Họ vừa đi vừa say sưa tâm sự cùng nhau, khi gần tới nhà Olivia nói Daniel hãy dừng ở đường lớn, bà muốn tự mình vào trong. Daniel thấy thái độ cương quyết của Olivia cũng chiều theo ý bà, tạm biệt bà ở đó rồi anh nhanh chóng ra về. Vào trong nhà, Olivia thở phào vì Holly vẫn chưa về.
Khi Holly trở về, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Olivia đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ yêu, mẹ cười thật là xinh đẹp. Đã có điều gì tuyệt vời xảy ra khi con vắng nhà phải không? Mẹ sẽ chia sẻ cho con chứ.” Cô vui vẻ ôm mẹ và nói.
“Con yêu à, mẹ sẽ kể cho con vào bữa tối ngày mai, sẽ có một vị khách nữa đó. Ồ không, mẹ nghĩ là hai người con à. Con hãy giúp mẹ chuẩn bị nhé.” Bà nói và mỉm cười đầy hy vọng, bà tin may mắn sẽ mỉm cười với Daniel, đó quả là một anh chàng tuyệt vời.
“Ôi con rất tiếc mẹ à, con sẽ không ở nhà vào sáng mai được. Con sẽ mua đồ ăn vào buổi trưa trên đường về nhà và làm bếp vào buổi chiều được chứ?”
“Được chứ. Con đã luôn ở nhà vào cuối tuần rồi, và con nên ra ngoài một chút vào sáng mai. Sẽ tốt hơn cho con đó.”
Sáng sớm hôm sau, Holly chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ và xin phép ra ngoài sớm. Cô không biết rằng, ngay khi cô vừa lái xe đi khuất thì mẹ cô cũng chuẩn bị đi.
Hôm nay, tâm trạng Olivia rất tốt. Bà háo hức như thể chính mình là người tỏ tình chứ không phải anh chàng Daniel kia. Đến chỗ hẹn, bà thấy Daniel đang sửa sang lại “ngôi nhà gỗ bé nhỏ”, cắm lại mấy bông hoa tuy-lip giấy trên “mảnh vườn xinh đẹp”. Quả là một món quà ý nghĩa, bà bị xúc động trước tấm chân tình của anh chàng Daniel. Olivia tiến đến và mỉm cười:
“Đã trễ mất 30 phút rồi. Tôi sẽ rất tiếc nếu như cô gái của cậu không đến để nhận món quà ý nghĩa này.” – Olivia tỏ ra lo ngại.
“Rất vui vì gặp bác, bác Olivia. Cháu nghĩ là chuyện đó không xảy ra đâu, bởi vì cô ấy đang đi đến ngay sau bác đấy ạ.” – Daniel cười rạng rỡ thông báo với bà.
Olivia quay lưng về sau nhìn cô gái. Bà không thể tin vào mắt mình nữa… đó là một giấc mơ… một giấc mơ quá bất ngờ…. Cô gái xinh đẹp mà anh chàng Daniel si mê đó, thực sự là vô cùng xinh đẹp… Và bà còn bất ngờ hơn khi đó chính là Holly, con gái bà.
“Sao mẹ lại ở đây? Ai đã đưa mẹ đến đây ạ?” Holly ngạc nhiên khi nhìn thấy Olivia ở đó. Olivia chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Holly mà không thể nói gì. Trong lúc ấy, Daniel lại gần và giải thích tất cả. Holly xin lỗi anh vì đã tới muộn rồi nghẹn ngào nhìn mẹ mình trong những giọt nước mắt:
“Con đã lái xe đến mộ cha để báo cho ông biết rằng ngày hôm qua mẹ đã cười trở lại. Con biết cha sẽ rất vui khi biết điều đó.”
Olivia xúc động nhìn Holly âu yếm:
“Con yêu, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã quá đau khổ vì sự ra đi của cha con, mẹ chỉ nghĩ mình không thể sống thiếu ông ấy. Mẹ thực sự đã quá ích kỷ khi không nghĩ đến con nhiều hơn. Mẹ thực sự xin lỗi con.”
Holly cúi xuống và ôm thật chặt mẹ cô. Bao nhiêu đau khổ dồn nén lâu nay đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương mà cô dành cho mẹ.
Anh chàng Daniel đứng lặng lẽ bên cạnh hai mẹ con, mắt anh nhòe đi nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Anh đâu biết rằng sự cởi mở và lương thiện của anh đã tháo gỡ những tơ vò ẩn giấu trong tâm hồn hai người phụ nữ, trả lại cho họ nụ cười và niềm hạnh phúc bị giam cầm trong đầm lầy của đau thương và tuyệt vọng trong suốt bao năm qua… Thượng Đế luôn có sự sắp đặt thật tuyệt vời, để những người đau khổ được chữa lành vết thương bởi một trái tim ấm áp, xa lạ, không tính toán…
Linh An
Xem thêm:
- Mất việc và mất bạn thân, người mẹ trầm cảm vỡ òa khi con gái tặng món quà bí mật
- Vợ mất, ông lão ngày ngày bán củi kiếm tiền trả nợ, 1 tháng sau nghẹn ngào gặp điều bất ngờ
- Vì sao Võ Tắc Thiên một đời chuyên quyền nhưng lại vô cùng kính sợ Phật Pháp?