Buổi tối, với khuôn mặt mệt mỏi đột nhiên anh trìu mến ghé sát vợ hỏi: “Nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ là gì?” “Là phải rời xa người mình yêu thương” Anh trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “Vậy hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là gì?” “Là có một người để yêu thương và sống hạnh phúc với nhau mỗi ngày”. Trong đêm tối nước mắt người đàn ông âm thầm chảy.
Sau khi lặng lẽ lau nước mắt, anh khẽ hỏi: “Em có biết hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất của một người đàn ông là gì không?” Vợ anh lắc đầu.
Anh chậm rãi nói, “Ngoài cha mẹ, hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông là có thể cho người mình yêu một cuộc đời hạnh phúc, còn nỗi đau lớn nhất là không thể bên cạnh người mình yêu thương.” Cô ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh mà cô không thể rời xa.
Ngày hôm sau, anh hôn tạm biệt vợ và nói rằng anh sẽ ra nước ngoài một thời gian, và nhất quyết không cho vợ ra tiễn anh.
Một tháng sau, anh trở về, nhưng anh lại dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp. Vợ anh lưỡng lự hỏi :”Đây là đồng nghiệp của anh.” Người đàn ông nhìn đôi mắt hoang mang của vợ nói: “Không, người yêu của tôi”. Cô đột nhiên mặt biến sắc, đôi mi đầy nước mắt.
Anh chua xót trong lòng, muốn nói không phải, không phải, nhưng lại kiềm chế. Chỉ lạnh lùng nói, chúng ta ly hôn nhé. Vợ anh đơ người, cứ tưởng mình đang nghe nhầm. Anh lại nói: “Chúng ta ly hôn đi!” Rồi chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp vừa đưa về, nói: “Cô ấy mới là người tôi cần tìm.”
Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên quay đi. Vợ anh bất chấp những gì xảy ra trước mắt hỏi: “Anh nói sẽ suốt đời yêu thương em!”
Cuối cùng …… vợ anh vẫn đi thu nhặt quần áo và rời khỏi nhà. Trước khi đi cô đưa cho anh một lọ thuốc dạ dày rồi nói: “Anh nhớ uống nó hàng ngày là tốt rồi”. Anh giả vờ bình tĩnh, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô khóc: “Chưa được bao lâu, tại sao anh lại trở thành như vậy, trở nên quá xa lạ?”
Vừa dứt câu, cô quay người đi thẳng, anh tự bịt miệng mình, cố gắng hạ thấp giọng, nước mắt lăn xuống. Người phụ nữ xinh đẹp đưa cho anh một chiếc khăn, nói: “Hãy đuổi theo và nói với cô ấy sự thật” nhưng anh lắc đầu.
Ba tháng sau, cả hai kí đơn ly hôn, anh lập tức biến mất trước mặt cô.
Thực tế lúc này, bệnh ung thư dạ dày của anh đã nghiêm trọng bất thường, hàng ngày dựa vào thuốc để duy trì. Mỗi khi cơn đau đến lại làm anh vật vã không muốn sống. Người phụ nữ đẹp kia chính là bác sĩ điều trị bệnh cho anh. Bác sĩ hỏi anh, đây lạ loại khổ gì vậy, giấu vợ để ở đây một mình chịu đựng đau đớn cả về tinh thần và thể xác. Người đàn ông nói: “Thay vì bán tất cả tài sản của mình trong vô vọng để cứu mạng sống của tôi, thì thà để cô ấy sớm cắt đứt duyên phận với tôi và sống tiếp cuộc đời còn lại một cách yên bình, hãy để tôi lặng lẽ ra đi tại nơi này”.
Anh cuộn tròn trên giường, rên rỉ vì đau đớn, khóc lóc gọi tên vợ mỗi ngày. Cô bác sĩ xinh đẹp hỏi anh có tâm nguyện gì không, anh nói rằng muốn gặp vợ một lần cuối. Nữ bác sĩ cho người đi tìm vợ anh, nhưng cô đã rời khỏi thành phố, và không ai biết cô đi đâu.
Mười năm sau, cô đã lập gia đình mới, hai người cũng đã có một em bé đáng yêu. Cô đã tận dụng cơ hội đi công tác để đi thăm lại thành phố yêu và hận năm xưa. Lần này cô muốn tìm hiểu tại sao chồng mình trong vòng một tháng lại thay lòng đổi dạ tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đã tự hỏi mình câu hỏi đó suốt bao nhiêu năm. Theo lời kể của hàng xóm, cuối cùng cô cũng tìm thấy người bác sĩ tuy không còn đẹp như xưa nhưng vẫn rất đoan trang. Nữ bác sĩ đến trước mặt cô không nói gì, rồi đưa cô đến một nghĩa trang lạnh lẽo và chỉ vào một tấm bia mộ: “Anh ấy ở đây đã mười năm rồi.”
Nữ bác sĩ nói với cô: “Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, chịu trách nhiệm điều trị bệnh cho chồng chị. Anh ấy đã nhận được giấy nhập viện khi biết căn bệnh của anh là không thể chữa khỏi. Nhưng anh ấy không muốn vì bệnh tình của anh mà liên lụy đến chị, không muốn chị phải khổ, và ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này của chị. Vì thế anh đã cầu xin tôi đến nhà và làm “người thứ ba” trước mặt chị.” Nghe xong những lời đó cô nhìn vào bia mộ, nước mắt rơi xuống như mưa. Bây giờ cô mới nhận ra tại sao anh lại nói: “Hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông là có thể cho người mình yêu một cuội đời hạnh phúc, còn nỗi đau lớn nhất là không thể bên cạnh người mình yêu thương.”
Hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh bạn, tôi đọc đến đây thì rưng rưng nước mắt.
1, Hãy trân trọng những người chủ động gọi và nhắn tin cho bạn, vì không ai ăn no rồi lại rảnh rỗi đi nhắn tin cho một người mà bản thân không quan tâm.
2, Hãy trân trọng những người luôn ở bên bạn khi bạn buồn.
3, Hãy trân trọng những người đặc biệt dành cho bạn, vì họ muốn bạn nhớ đến họ nhiều hơn một chút.
4, Hãy trân trọng những người thường nói đùa với bạn, vì trong lòng người đó bạn đã có một vị trí nhất định.
5, Hãy trân trọng những người cả ngày luôn nhắc đến bạn, nếu người này và bạn có quan hệ không tốt thì nhất định người ta sẽ không nhắc đến bạn.
6, Hãy trân trọng người đầu tiên phát hiện ra tâm trạng bạn không tốt, và cũng là người cuối cùng phát hiện ra tâm trạng bạn đang rất tốt.
7, Hãy trân trọng người luôn đến làm phiền bạn, đặc biệt là người mà khi bạn rỗi thì không tìm bạn, đợi bạn bận rộn không có thời gian tiếp chuyện thì lại đến. Tóm lại là người khi nhớ thì ở tận chân trời, khi thấy phiền thì lại ở bên cạnh.
8, Hãy trân trọng người chỉ cần có thể giúp thì nhất định giúp bạn.
9, Hãy trân trọng người bênh vực bạn, vì không phải ai cũng sẵn sàng bảo vệ bạn.
10, Hãy trân trọng người ngốc nghếch bên bạn …… bởi vì chắc chắn người đó sẽ bên bạn cho đến cuối cùng.
Có bao nhiêu lương thực , cũng ăn ba bữa một ngày;
Có bao nhiêu tiền bạc, cũng chỉ sống có mấy chục năm;
Có nhà cao cửa rộng, cũng chỉ là ngủ trong một căn phòng;
Có xe đẹp xe to, cũng vẫn phải lo lắng mỗi ngày;
Là cao quan hay dân thường, hàng ngày vẫn phải đi làm;
Có sơn hào hải vị, cũng chỉ là ăn cho no bụng.
Vinh hoa phú quý, cũng thoảng qua như mây khói.
Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được.
Người đẹp người xấu, thuận mắt là được.
Người già người trẻ, có sức khỏe là được.
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Chồng về nhà muộn, cứ về là được.
Vợ hay cằn nhằn, biết chăm sóc gia đình là được.
Trẻ em từ nhỏ, cần dạy dỗ tốt.
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được.
Sau này lớn lên, tốt tính là được.
Nhà to nhà nhỏ, sống được là được.
Không cần thương hiệu, mặc được là được.
Hai bánh bốn bánh, có thể lái là được.
Ông chủ không tốt, có thể nhẫn là được.
Tất cả phiền muội, có thể giải là được.
Ôm giữ chấp trước, không bằng đặt xuống.
Cuộc sống con người, bình an mới tốt.
Không phải có tiền nhất định là tốt.
Tâm tốt hành thiện, vận mệnh sẽ biến đổi tốt.
Thiếu Kỳ
Xem thêm: