Ở Cà Mau có một chú chó tên Nô đã theo ông chủ đi bán vé số được 16 năm rồi. Mới gần đây, Nô đã trở nên nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhờ biệt tài “đi bán vé số”, “đi chợ mua đồ” giúp ông chủ. Chú chó 16 năm theo chủ này sẽ khiến bạn cười và thêm một lần ngẫm nghĩ về sự “đồng cam cộng khổ”, “hoạn nạn không rời”.
Ông Nguyễn Văn Nghị rời xa gia đình từ rất sớm. Không rõ lý do tại sao ông rời quê hương Sóc Trăng để lên Cà Mau kiếm sống. Những tờ vé số là nguồn sinh nhai chủ yếu của ông trong chuyến phiêu bạt này. Còn Nô, chú chó nhỏ ông mang theo từ lúc nó còn bé xíu là người bạn đồng hành độc nhất trên hành trình cô đơn của ông.
Hàng ngày, ông Nghị và Nô rong ruổi khắp Cà Mau. Ông kể ngày đi hết 4, 5 km để bán vé số. Ông đi đâu, Nô theo đấy. Giờ đây, nó còn là người bán hàng chính thay ông. Theo đánh giá của những người xung quanh nơi ông Nghị thuê trọ, Nô là một chú chó rất thông minh. Mà đặc biệt nó quấn quýt và thương chủ nó rất nhiều.
Mỗi ngày khi ông Nghị lục tục chuẩn bị đồ đạc để đi bán vé số là Nô biết, nó như cũng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu ngày làm việc của mình. Nô đã 16 tuổi nhưng dáng hình vẫn thon gọn, nhanh nhẹn. Nó khi thì chạy theo sau ông chủ, khi lại lon ton đi trước như muốn dẫn đường. Trong miệng nó thường ngậm túi bóng đựng vé số. Nô không sủa nhiều. Nó chỉ lặng lẽ đi cùng ông Nghị trên chuyến hành trình này, để làm bạn, làm người chia sẻ với ông những vui buồn, những khó khăn và hạnh phúc trong cuộc sống.
Cách thức bán hàng của Nô vừa độc đáo, vừa ngộ nghĩnh. Nó được ông chủ cho ngậm túi vé số. Vậy là cứ thấy có khách, nó lại tha cả túi vé số đặt xuống trước mặt khách, rồi lịch sự nằm xuống chờ đợi. Chỉ cho đến khi khách hiểu ý, chọn một tờ vé số, rồi trả tiền, nó mới chịu đứng lên để tiếp tục hành trình.
Nhiều người nhìn thấy Nô đáng yêu lại biết việc và thương chủ nên mở lòng mua cho ông Nghị và Nô đôi tờ vé số. Ông Nghị nói, mỗi ngày Nô bán được tới 300 tờ vé là chuyện bình thường. Nó cứ lặng lẽ vui vẻ làm việc của mình, rồi lại quay về tha thẩn bên ông chủ nghèo.
Ông Nghị cho biết, nhân duyên để Nô bán vé số cũng là một lần bán ế. Ông lấy có 100 tờ vé số mà bán từ sáng tới chiều không hết. Đôi chút nản lòng, ông chưa biết làm sao thì nhìn thấy chú chó của mình. Ông nảy ra ý định để chó Nô đi bán vé. Từ khi Nô mới 6, 7 tháng tuổi ông Nghị đã huấn luyện cho nó biết ngậm đồ vật để mang đi.
Từ ngày được ông Nghị huấn luyện, Nô đã biết bán hàng. Không chỉ bán hàng, Nô còn biết cả đi chợ mua đồ ăn. Nên giờ ông Nghị cũng không phải lo lắng gì nhiều. Chỉ cần đưa Nô tiền là nó tự đi mua đồ mang về. Nhờ Nô biết bán vé số mà cuộc sống mưu sinh của ông Nghị đã bớt vất vả đi rất nhiều.
Từ trước khi bán vé số, ông Nghị đã yêu thương và quý trọng Nô hết mực. Ông có gì ăn sẽ để Nô ăn cùng, cũng chẳng có sự phân biệt chủ tớ. Ông kể, từ khi Nô bán được vé số, bữa cơm của cả hai đã được cải thiện hơn rất nhiều. Ngoài cơm hộp, ông lại mua xương về hầm cho chú chó, vừa để bồi bổ, vừa để nói lời cảm ơn với người bạn trung thành. Ông Nghị chia sẻ, với ông, Nô như một người thân vậy, bởi ông cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc với nó đã 16 năm rồi. Ngày xưa nghèo, Nô không bỏ ông. Ông nhiều lần vì khó khăn mà nảy sinh ý định bán Nô. Nhưng lần nào chú chó cũng khiến ông nghĩ lại. Và rồi, cả hai lại rong ruổi cùng nhau trên hành trình của cuộc đời.
Vất vả, khó khăn nhưng ông Nghị có lẽ may mắn hơn rất nhiều người có hoàn cảnh sống tốt hơn ông. Bởi ông còn có chú chó dễ thương ở bên cạnh bầu bạn. Nó không thể nói chuyện để sẻ chia với ông, nhưng nó lại hiểu cho nỗi vất vả của ông và tình nguyện cùng ông chia sẻ những công việc mà nó có thể làm. Đây phải chăng là điều đáng quý nhất.
Dù có phải chịu khổ, chịu mệt, chúng vẫn sẵn lòng ở bên chủ. Người cho gì nó ăn nấy và không bao giờ đòi hỏi. Những chú cho như Nô khiến cho con người cảm nhận được thế nào là tình yêu thuần khiết. Chúng không tính toán thiệt hơn cho mình, cũng không quan tâm đến những điều mình được nhận. Đơn giản, chúng sống bằng tình thương dành cho chủ nhân của mình. Chỉ cần người chủ vui, là nó có thể quẫy đuôi thật tít, đôi mắt hấp háy. Không có ngôn ngữ, nhưng những chú chó như Nô dường như luôn lắng nghe, quan sát và cảm nhận những gì đang xảy ra với người mà nó yêu thương. Để rồi, có thể thể hiện ra sự đồng cảm như một cách để sẻ chia và an ủi.
Còn con người hiện đại chúng ta thì sao? Phần lớn các quyết định của chúng ta đều đưa ra sau khi đã tính toán rất kỹ lưỡng những gì thuộc về mình, những gì mình được lợi. Nhiều khi chúng ta hoàn toàn quên mất nghĩ tới việc trao đi, nghĩ tới việc làm thế nào để mình giúp cho người khác sống tốt hơn, sống đúng hơn và có được nhiều cảm giác hạnh phúc hơn.
Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến con người chúng ta dần xa nhau. Thay vì nuôi dưỡng sự nâng đỡ, tương trợ nhau, chúng ta nuôi dưỡng trong mình sự soi xét, ghen tị, trách móc và cả hận thù với những người xung quanh. Để rồi những mâu thuẫn cứ thế lớn dần lên. Đến đủ độ, nó đẩy chúng ta ra xa nhau, có thể nhìn nhau như kẻ thù. Và nếu con người hiện đại chúng ta cứ trượt mãi trong cái vòng vị tư này, liệu có đến một ngày, lòng hận thù mà chúng ta nuôi dưỡng sẽ quay lại và hủy hoại loài người?
Phật gia có lời dạy “Tướng tại tâm sinh”, phải chăng không chỉ nói về diện mạo của con người. Lời dạy ấy còn bao hàm cả những mối quan hệ giữa người với người. Bên trong bạn nuôi dưỡng điều gì, những mối quan hệ của bạn sẽ theo đó mà hình thành. Khi trong bạn chỉ có một lòng thù địch, bạn sẽ nhìn thấy đâu cũng là kẻ thù. Nhưng khi trong lòng bạn nuôi dưỡng sự trân trọng và mong muốn nâng đỡ con người, bạn sẽ thấy người khác gắn bó với bạn như một lẽ tự nhiên.
Như cách ông Nghị không bao giờ còn muốn bán Nô dù có được trả rất nhiều tiền, bởi chú chó Nô trao cho ông những điều mà đồng tiền không bao giờ có thể làm: đó là tình thương.
Hy Văn