Cơn bão số 12 tàn phá miền Trung nặng nề dù đã đi qua, nhưng tàn dư để lại là những giọt nước mắt đau thương và câu chuyện tình người ấm áp.
7h sáng hôm 5/11, khi những hồi chuông điện thoại liên tục có người gọi kêu cứu, dù trời vẫn còn đang mưa rất to, anh Hiển vẫn lao ra ngoài, chạy xe xuống nhà ông Hữu ở thông Thạch An gọi: Chú Hữu ơi, đi cứu người”. Chẳng cần suy nghĩ, ông Hữu chạy luôn ra ngồi lên xe anh Hiển, họ cùng nhau đi mượn một cái thuyền thúng nhỏ, bơi thẳng ra xóm Trung An nằm cạnh sông Trà Bồng, nơi dòng nước lũ chảy xiết.
Đang lúc bơi ngược dòng, ông Hữu thấy một gia đình 5 người, 1 người đàn ông, 2 phụ nữ và 2 cháu nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Ông Hữu để 3 bố con cháu bé lên thúng trước và đưa về, cách đó chừng 1km mới có vùng ít nước để đặt 3 cha con ở lại rồi ông lại quay ra đón 2 người phụ nữ. Gia đình có 2 con bò đi cùng, biết đó là tài sản duy nhất có giá trị của gia đình hàng xóm nên anh Hiển vừa bơi vừa dắt chúng vào bờ.
Anh Tiến cho biết: “Khoảng 5 giờ ngày 5/11 thì nước vào nhà anh chừng 1m. Ai ngờ hơn một giờ sau, nước dâng ngập nửa nhà, anh vội đưa vợ, 2 con và một người bà con ở nhà sang nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Mỹ trú. Không được bao lâu thì bị nước lũ vây bọc, dâng ngập luôn cả lư nhang nghĩa trang, cả nhà đang cầm tay nhau khóc ròng. Lúc này tôi đã nghĩ không ai cứu chắc cả nhà chết trôi. Đang hốt hoảng thì chú Hữu với anh Hiển bơi thúng đến. Gia đình tôi mừng như được sinh ra lần thứ hai“.
Không chỉ cứu được gia đình anh Tiến, ông Hữu và anh Hiển còn cố gắng đi cứu nhiều gia đình hơn nữa, nhà thì 8 người nhà thì 4 người… Có đoạn chỉ đi mấy trăm mét là vào được bờ nhưng cũng có gia đình phải bơi ngược dòng hàng cây số.
Cả ngày bên ngoài lo việc cứu người từ thôn này qua thôn khác, khi về đến nhà ông Hữu cũng mới biết nhà mình cũng đã bị ngập sâu trong lũ. Bà Lăng Thị Tuất, vợ ông Hữu, 60 tuổi kể lại rằng khi ông Hữu đi, nước lũ tràn vào, ngôi nhà bị nước ngập ngang nửa vách. Tất cả bắp, lúa và vật dụng gia đình đều ướt, trôi theo con nước. Bà một thân một mình không biết làm sao chỉ biết khóc nhìn dòng lũ, khi thấy nước lớn quá bà vội leo lên nóc chiếc tủ ngồi tránh nước xiết, nhưng biết ông Hữu đang đi cứu người nên bà cũng cảm thấy ấm lòng hơn.
Nhà Phật giảng: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp… hay phúc đẳng hà sa”. Dù chẳng mong cầu phúc báo, chẳng kể hiểm nguy, chỉ mang trong tâm lòng mong mỏi cứu thật nhiều người đang gặp nạn trong cơn lũ dữ, tấm lòng của anh Hiển và anh Hữu thật khiến người ta phải cảm động.
Điều đáng quý nơi thế gian con người đang sinh tồn đây chính là tình người, đó là điều giúp con người nhận ra ý nghĩa chân thực của cuộc sống chính là hạnh phúc chỉ có được khi bạn cho đi, và làm vì người khác chứ không phải vì chính mình. Bạn hãy thử một lần cố gắng vì người khác một lần xem sao, có phải rằng sau đó bạn mới chợt nhận ra mình to lớn và mạnh mẽ tới nhường nào.
Nguồn ảnh: Thanhnien
Gia Viên