Đang ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện, mình nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán:
– Trời ơi, nhìn mụ kia kìa, già rồi vô bệnh viện còn đội tóc giả, ăn mặc diêm dúa, phấn son loè loẹt.
– Nhìn gớm thấy mồ.
– Có vợ như vậy chắc chết quá!
Mình nhìn theo hướng chỉ trỏ, thấy một người đàn bà đã luống tuổi. Quả là bà đội tóc giả, phong cách có “trẻ hóa” so với những người tầm tuổi đó, nhưng nói “ăn mặc diêm dúa” và “phấn son lờ loẹt” thì hơi quá. Người đàn bà đó không hề hay biết những lời xỉa xói về mình. Sau khi đóng tiền viện phí xong, bà đi lại dãy ghế ngồi chờ. Nào ngờ, một bàn chân xoạc ra ngáng đường, bà vấp và ngã nhào về phía trước, bộ tóc giả văng ra, để lộ cái đầu trọc lóc. Bà nhặt bộ tóc giả và vội vàng đội lên đầu trong tiếng cười cợt ngày càng lớn.
Mình ngồi đó nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Nhưng có vẻ như người đàn bà ấy rất bình thản, không một câu chửi bới, không một cái cau mày khó chịu. Phải chăng khi mang bệnh ung thư đang cận kề cái chết, người ta thôi chấp vào những chuyện nhỏ nhặt, sẽ thôi đau những nỗi đau không cần thiết? Phải chăng khi hiểu được cuộc sống là vô thường, thấy rằng đi với nhau có lâu đâu, trách giận nhau làm gì? Hay là vì chỉ có ai thấp kém mới hay nói xấu và chà đạp người khác, và những người như thế không đáng để bận tâm?
Mình đang suy nghĩ như thế thì người đàn bà diêm dúa đến ngồi bên cạnh. Bà lấy từ trong ví ra một cái gương nhỏ và một thỏi son. Bà vừa điểm lại lớp son, vừa nói: “Hôm nay, tôi dắt đứa cháu ở quê lên đây, nó đang trong phòng khám ung thư vú. Tôi sợ nó nghĩ quẩn nên phải tỏ ra thế này – tràn đầy năng lượng và đẹp đẽ. Bảy mươi tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, còn trang điểm cho ai ngắm nữa chứ, nhưng phải giúp người, cô ạ. Hồi trước mẹ tôi dạy: ‘Đừng bao giờ cướp mất niềm hy vọng của ai, bởi có rất nhiều người sống được là nhờ niềm hy vọng'”.
Nghe bà nói xong, mình thật sự bàng hoàng, dụi mắt mấy lần. Trong lòng mình, hình ảnh lúc nãy và bây giờ, sao khác nhau đến thế? Quá đẹp cho một tấm lòng!
Vậy nên, đừng tin hay phán xét điều gì vội vàng, dù tận mắt mình nhìn thấy, cũng đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, đâu nhất thiết người ta phải biểu hiện giống mình. Tôn trọng sự khác biệt của người khác là tôn trọng cuộc sống và chính mình.
Bài đã được ĐKN biên tập lại. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.
Video xem thêm: 12 đạo lý đơn giản mà hữu ích với tất cả mọi người