Trận cháy rừng ở California xảy ra hôm 8/10 vừa qua như một tấn bi kịch đối với đôi vợ chồng đã bên nhau gần một thế kỷ, nhưng nhìn lại, đến giây phút cuối cùng, câu chuyện tình yêu của họ vẫn thật đẹp…
Theo báo cáo, hiện có khoảng 20.000 người buộc phải di tản trong vụ cháy rừng tại vùng sản xuất rượu vang, miền Bắc California và ít nhất 23 người đã thiệt mạng, trong đó có đôi vợ chồng ông Charles (100 tuổi) và Sara Rippey (98 tuổi).
Ông bà Charles và Sara Rippey quen biết nhau từ khi còn học tiểu học ở Wisconsin và trở thành những người bạn thân thiết từ đó. Sau này, khi lớn lên, hai người cùng theo học tại đại học University of Wisconsin và kết hôn vào năm 1942, trước khi Charles Rippey trở thành một kỹ sư trong quân đội Mỹ.
Kể từ đó, đôi vợ chồng đã luôn cùng nhau trong những chuyến hành trình xa xôi thời thế chiến đến Bắc Phi, Pháp, Ý… cho đến khi ông trở về quê nhà và làm việc cho công ty lốp xe Firestone, họ ổn định lại cuộc sống và có với nhau 5 người con.
Hơn 90 năm bên nhau, 75 năm là vợ chồng, ấy vậy mà ông bà chưa từng một lần xảy ra mâu thuẫn. Ông Charles luôn gọi bà Sara là “Hoàng hậu”, thường xuyên đưa bà đi chơi cuối tuần và mua nhiều đồ trang sức tặng vợ. Tình yêu của ông bà giống như một câu chuyện cổ tích khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, ước ao.
Gần một thế kỷ trôi qua, người ta vẫn luôn thấy đôi vợ chồng già đối xử dịu dàng, ân cần vẹn nguyên như thuở ban đầu, và, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, người ta vẫn thấy họ nắm chặt tay nhau, ra đi trong thanh thản…
Sau khi trận cháy xảy ra, ông Mike Rippey, con của hai cụ đã ngay lập tức đến hiện trường nhưng không thể tìm thấy thi thể của cha mẹ, tất cả những tàn tích còn lại là những mảnh kim loại, đồ sứ, và chiếc xe Lexus cũ đã bị thiêu rụi.
Tuy rằng sự ra đi đường đột này vô cùng thương xót và đau lòng nhưng trong lòng ông Mike Rippey vẫn cảm thấy được an ủi. Ông nói:
“Chúng tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó một trong hai người phải ra đi trước người còn lại. Cha mẹ tôi không thể sống thiếu nhau. Có lẽ được chết cùng nhau như thế này là điều mà họ mong muốn. Dù rất đau lòng nhưng tôi tin rằng cha mẹ mình đã an nghỉ bên nhau trên Thiên Đàng.”
Sau vụ cháy rừng kinh hoàng đó, nhiều gia đình đã mất đi tất cả, họ chỉ biết bất lực đứng nhìn ngọn lửa đang tàn phá ngôi nhà của mình, nhìn cơ nghiệp cả một đời khó nhọc gây dựng bị thiêu rụi. Thế nhưng, họ vẫn may mắn còn có nhau, còn có cơ hội để làm lại… bởi, suy cho cùng, dù giàu có hay nghèo hèn đến mức nào, khi đứng trước sinh tử, chúng ta đều yếu đuối vô cùng.
Con người vốn chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ trong vũ trụ bao la rộng lớn này nên chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, lại càng không biết mình sẽ trút hơi thở cuối cùng vào khi nào, chúng ta chỉ có thể sống trọn vẹn từng giây phút, yêu thương và vị tha với những người xung quanh, giống như cách mà ông bà Rippey đã dành cho nhau.
Hãy nói với những người bạn yêu mến là bạn yêu thương và trân trọng họ như thế nào. Bạn không bao giờ thực sự biết khi nào sẽ trút hơi thở cuối cùng và khi nào là lần cuối bạn nhìn thấy họ.”
Thu Sang