Đôi khi thức ăn thừa của bạn là cả thế giới với người khác. Biết hài lòng với những gì mình có và cho đi với tấm lòng rộng mở là câu chuyện của cô gái Carmen dưới đây.
Trong khi dùng bữa tối với bạn trai tại một nhà hàng ở California, Carmen bắt gặp một điều chạm vào sâu thẳm trái tim cô. Một người phụ nữ vô gia cư đang ngồi trong một cái lều, yên lặng cầu xin những người khách hàng để lại cho bà một chút thức ăn thừa.
Kỳ lạ thay, chẳng ai mảy may để tâm tới người ăn xin. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Carmen không khỏi thương xót và nói với bạn trai nếu người phụ nữ ấy lại đây, cô sẽ đưa cho bà đĩa thức ăn của mình. Cô đi tình nguyện cho người vô gia cư đã nhiều năm, và hành động dửng dưng của khách hàng khiến cô phẫn nộ. Người khốn khổ nào cũng đáng được yêu thương.
Định mệnh đã khiến cô như ý, người ăn xin tiến lại gần Carmen và đề nghị xin một chút thức ăn. Không một phút do dự, Carmen đưa cho bà phần ăn với vài lườn gà rán và khoai tây chiên còn xót lại. Nhưng cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. “Tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi cho người phụ nữ ấy những miếng gà rán thừa, bà xứng đáng được hơn thế… vì vậy tôi đã mời bà một bữa ăn”. Cô cũng yêu cầu nhân viên thu ngân không đuổi người phụ nữ đi cho tới khi bà dùng xong bữa tối.
Cái ôm của người phụ nữ dành tặng Carmen là món quà chưa bao giờ cô được nhận. Từ sâu thẳm trái tim cô, đây là điều thật hạnh phúc: trong trẻo với đầy sự biết ơn. Cô ôm chặt người phụ nữ và cảm thấy tình thương bao la. Đó là khoảnh khắc cô không bao giờ quên.
Nếu lần tới bạn bắt gặp một người vô gia cư, đừng đánh giá họ bởi những điều như nghiện ngập hay lười biếng. Rất nhiều người trong số họ thực sự khổ cực và bất hạnh.
Trả tiền cho một bữa ăn là một hành động đơn giản nhưng là hiện thân của tình yêu và sự đồng cảm. Đôi khi chúng ta quá bận rộn để nghĩ tới người khác và làm một điều nhỏ nhặt tốt đẹp. Hãy mở rộng vòng tay đùm bọc những số phận kém may mắn bất cứ khi nào có thể!
Thiện Phong
Xem thêm: