Các thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn giống như những bông hoa hé nở. Những cô gái ở độ tuổi này thường mong muốn mình sở hữu một thân hình thon thả, duyên dáng.
Tuy nhiên, một cô gái trẻ 14 tuổi có tên Lý Giai lại cố gắng biến mình thành “béo phì”.
Mỗi ngày em đều cố gắng ăn khoai tây chiên, thịt mỡ, khi đọc sách còn cố ép mình ăn những đồ ăn vặt nhiều chất béo. Khi học vào ban đêm thì ăn mỳ tôm…
Chẳng mấy chốc thân hình của em nhanh chóng trở nên “đầy đặn”. Các bạn học cùng lớp còn cười chê sự mập mạp ấy, nhưng em chỉ mỉm cười cho qua và không để trong tâm…
Nhưng có mấy ai biết rằng lý do thật sự đằng sau những hành động này của cô?
Hoá ra, mẹ của Lý Giai vốn bị mắc bệnh bạch huyết hay còn gọi ung thư máu. Cuối năm ngoái bệnh tình của bà trở nên tồi tệ hơn, các bác sĩ khuyên rằng bà nên nhanh chóng phẫu thuật cấy ghép tủy xương càng sớm càng tốt.
Nhưng điều may mắn nhất trong những điều không may đó là tuỷ xương của mẹ và Lý Giai tương hợp với nhau “một nửa”.
Điều đó có nghĩa là cô bé có cơ hội dùng tuỷ xương của mình để cứu mẹ. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác đó là: Người hiến tặng và người được hiến tặng phải có cân nặng tương đồng nhau. Mà trong lúc đó giữa cô và mẹ có sự chênh lệch trọng lượng tới tận 10 kg.
Vì vậy, Lý Giai vốn yêu thích làm đẹp vì để cứu mẹ nên đã cố gắng tăng trọng lượng cơ thể bản thân.
Một cô gái vốn chẳng bao giờ động vào thịt mỡ, đồ ăn dầu mỡ hay thức ăn đêm bỗng chốc trở nên không có điểm dừng.
Ngay cả đến lớp học giáo dục thể chất, em cũng cố tình lười biếng vìsợ rằng những chất béo mình vốn dành bao công sức nạp vào cơ thể sẽ vì thế mà bị tiêu thụ dễ dàng.
Nửa năm sau, Lý Giai cuối cùng đã thành công đẩy trọng lượng của mình lên tới 10 kg. Những bộ váy yêu thích trước đây giờ đã không thể mặc được, nhưng em vẫn vui vẻ nói rằng: “ Quần áo chật rồi sau này còn có thể mặc lại, nhưng nếu mẹ chẳng may có mệnh hệ gì thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nữa”.
Lý Giai đã phải chịu đựng sự giễu cợt của đám bạn, cố không để người ngoài biết được mẹ mình đang mắc bệnh, cho đến một ngày em quyết định chia sẻ câu chuyện của mình thông qua một bài luận với nội dung như sau:
“Tôi muốn mẹ có thể ở bên tôi khi tôi lớn lên, tôi muốn dùng tuỷ xương của tôi để giữ chặt lấy mẹ”, “ Khi nhìn thấy cơ thể mẹ ngày càng yếu đuối tiều tuỵ, tôi biết mẹ đã không còn có thể nấu những bữa ăn ngon cho tôi, không thể đưa tôi đến trường, không thể ở bên tôi đọc sách và trò chuyện với tôi. Thậm chí không thể ôm tôi được nữa, đến nở một nụ cười cũng khiến bà phải rất mệt nhọc. Tôi từ chỗ chỉ biết khóc khổ não cho đến lo sợ, rồi chỉ biết ngồi bên cạnh bà và yên lặng. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó mẹ sẽ có thể khoẻ lại nhanh chóng..!”
Sau khi cô giáo của Lý Giai xem xong bài văn này mới hiểu được tình hình thật sự của em.
Bởi vì tuỷ xương của Lý Giai và mẹ mới chỉ tương hợp một nửa do đó vẫn không thể loại trừ trường hợp sau khi bị bài trừ. Hơn nữa việc hút tuỷ đòi hỏi người hiến tặng phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, mẹ của Lý Giai hết sức đau khổ và lo lắng cho Lý Giai khi nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí bà còn từ chối việc nhận tuỷ xương từ con gái.
Dù mới chỉ ở lứa tuổi mới lớn này, nhưng Lý Giai lại vô cùng dũng cảm, em nói với mẹ rằng: “ Mẹ ơi, con không sợ gì hết, con chỉ sợ một ngày nào đó mất mẹ vĩnh viễn”. Chính vì sự dũng cảm của con gái nên người mẹ mới có thể kiên trì và cố gắng tiếp tục sống cho đến hôm nay…
Giờ đây hai mẹ con đang hồi hộp và kiên nhẫn chờ đợi kết quả thông báo từ bệnh viện. Dự kiến khi vào dịp nghỉ tới sẽ bắt đầu tiến hành phẫu thuật đợt 1!
Sự hiếu thuận của Lý Giai và tấm lòng tốt của em khiến người ta thực sự cảm động, đồng thời cũng cho chúng ta thấy đôi khi không phải những gì bạn nhìn thấy đều là đúng với bản chất của sự việc.
Đừng vội đánh giá bất cứ ai chỉ vì hành động và vẻ bề ngoài của họ. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình Lý Giai và mẹ em sẽ mau chóng bình phục.
Bạch Mỹ