Gần đến ngày kết hôn, mâu thuẫn đã diễn ra và đạt đến đỉnh điểm, hai người đã cãi lộn với nhau. Không ai chịu nhường ai và vấn đề đã đi vào bế tắc. Cô gái đã vô cùng thất vọng về người yêu, thậm chí đến mức tuyệt vọng. Trước ngày kết hôn một tháng, cô gái đã để lại một phong thư cho bạn trai và ra đi. Cô nói: “Khi anh nhận được lá thư này thì em đã đang trên máy bay đi Hàn Quốc rồi. Sau một tháng nữa, anh sẽ thấy em là một người hoàn toàn mới.”
Chàng trai đọc xong phong thư mới giật mình nhận ra mình đã làm vấn đề trở nên nghiêm trọng như thế. Cô gái ra đi sống tha hương không có tin tức. Cô không nói điều gì và cho bất kỳ ai biết.
Vì không muốn mỗi ngày đều phải nghe người yêu cô chê bai phàn nàn về hình thức của mình, cô gái đã đến một thẩm mỹ viện Hàn Quốc có uy tín, trong lòng cô thực sự rất u buồn và đầy những suy nghĩ tiêu cực. Biến mình thành hình tượng mà người bạn trai của cô yêu thích thì cô buộc phải từ bỏ chính mình, nhưng mỗi ngày phải nghe sự phàn nàn của người yêu về dung nhan thì cô lại sợ mình không chịu đựng nổi vào một ngày nào đó.
Nhân viên của thẩm mỹ viện là một cô gái rất xinh đẹp. Thoạt nhìn, cô gái còn tưởng mình gặp được minh tinh Hàn Quốc. Nhân viên thẩm mỹ viện tiếp đãi cô rất chu đáo và ân cần, đồng thời con kiên nhẫn lắng nghe và an ủi khi cô kể khổ.
Nghe xong câu chuyện, nhân viên tiếp tân đã đứng lên và suy nghĩ một chút, rồi sau đó lại ngồi cạnh cô gái, gạt đi những cảm xúc. Một lát sau, nữ nhân viên dẫn đến một vị phu nhân và giới thiệu với cô gái. Vị phu nhân xinh đẹp đang ở trước mặt cô là viện trưởng của viện thẩm mỹ này.
Khi nhìn thấy viện trưởng, cô gái đã nhìn ra ngay viện trưởng cũng mang theo mình câu chuyện bi ai về sắc đẹp. Cho dù lớn lên là xấu hay đẹp, thì nỗi buồn của mỗi người cũng vẫn theo sau. Viện trưởng ngồi nói chuyện với cô gái. Đến đây chỉnh hình, các cô gái đều được hỏi về nguyên nhân. Nếu như chỉ là tự mình muốn xinh đẹp hơn thì bệnh viện sẽ làm hết khả năng. Nhưng nếu như chỉ vì tình mà ép bản thân phải thay đổi thì người đó sẽ được gặp viện trưởng để xử lý.
Viện trưởng hỏi nhạt một câu: “Cháu có thực sự muốn vì người yêu mà từ bỏ chính mình?”
Từ lúc bước vào bệnh viện, cô gái đã ý thức được việc này, nhưng khi nghe viện trưởng hỏi vậy khiết cô giật mình. Đúng là người yêu cô thích một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng nếu cô làm theo cách này, cô buộc phải xóa sạch mọi thứ về cô trước mặt người yêu.
Rồi, viện trưởng hỏi tiếp: “Nếu cháu biến thành người phụ nữ xinh đẹp mà anh ưa thích, nhưng anh ta vẫn cứ chọn chọn lựa lựa thì cháu sẽ xử lý thế nào?”
Cô gái trả lời: “Cháu sẽ từ bỏ.”
Viện trường trả lời: “Vậy thì … mọi thứ sẽ như cháu mong muốn!”
Một tháng sau, khi cô gái kéo hành lý từ máy bay đi xuống, người đi bộ đều ngước nhìn và thán phục, hình thức bên ngoài lộ ra sự kiều diễm và thân hình nóng bỏng. Cô gái đã gọi cho người yêu đến đón, thấy người yêu đang ngơ ngác tìm mình, cô gái với dáng vẻ tự tin bước tới, bỏ tay kéo hành lý, cô khoác tay người yêu.
Mới đầu, người yêu không nhận ra, bất ngờ tay cô chạm vào anh, mỉm cười nhẹ nhàng gọi to tên người yêu. Lúc này bạn trai cô mới ngây ngẩn người, đứng chôn chân, chàng trai nhìn rò xét, khi xác nhận cô đúng là bạn gái, chàng trai lại càng kinh ngạc hơn và không tin vào mắt mình nữa.
Theo như ước hẹn, cô gái đã trả cho bạn trai một người hoàn toàn mới và đúng như anh mơ ước. Mặc dù cô gái đã rất xinh đẹp nhưng cô vẫn nhìn thấy ở người yêu mình có một chút buồn khổ, vì sao lại vậy?
Đi từ xa về, người yêu đặc biệt mời cô gái bữa cơm tẩy trần tại một nhà hàng. Vẫn như thường lệ, người yêu gọi món, nhưng lần này cô gái đã ngăn lại và chọn những món mình thích. Thường ngày người bạn trai chê bai những món ăn này, nhưng lần này định nói, nhưng lại thôi.
Khi phục vụ mang đồ ăn lên, cô gái không còn ăn như trước kia, ăn nhanh, ăn như kiểu người bị bỏ đói lâu ngày. Lần này cô gái ăn từ từ chậm chạp, sau khi ăn xong, bạn trai lại không cảm nhận được hương vị. Ăn xong thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, hai người tản bộ bên nhau ngắm phố phường mà lại không nói với nhau câu nào.
Bữa ăn vừa giớ không no, bạn trai định mời cô gái đi dạo ở chợ đêm. Nếu như trước đây, cô gái nhất định sẽ vô cùng vui thích và đi ngay, nhưng lần này, cầm hành lý trên tay, cô gái đứng lại ven đường tỏ vẻ mình muốn về nhà trước. Bạn trai nắm chặt tay cô gái nở nụ cười đắng chát, rằng mình đã hy vọng rất lâu để được gặp người yêu để được cùng đi chợ đêm.
Nhìn vẻ mặt người yêu, cô gái đã nhận lời, nhưng trên suốt chặng đường, người yêu mua thứ này thứ kia, rất nhiều thứ mà thường ngày cô thích ăn, nhưng cô đều cự tuyệt. Bạn tri lại lặng lẽ ăn từng món từng món cho đến khi không mua nữa.
Trước mặt hai người là một cặp đôi yêu nhau, họ đang cười cười rất vui vẻ. Cô gái kia đang nướng mực khô, chàng trai kia thì ngồi ăn và còn làm ra vẻ không thích, nhưng vẫn ăn hết miếng này miếng khác. Cặp đôi này giống hệt như họ trước kia. Sau khi nhìn cặp đôi này, bạn trai cô đã trở nên trầm tư suy nghĩ. Còn cô gái với cử chỉ ưu nhã quay đi không nhìn lại, những chuyện này dường như không có liên hệ gì đến mình.
“Đi thôi! Chúng ta về nhà thôi!” Bạn trai nói với cô gái.
Không một tia lưu luyến quá khứ, cô gái cũng không nói thêm lời nào và quay đầu bước đi. Họ đi cùng nhau, cô gái với nụ cười gượng gạo, mỗi động tác dường như đã phải dày công tập luyện đến hoàn hảo.
Lúc đầu bạn trai còn nói chuyện với cô gái vài câu, sau này chàng im lặng. Cuối cùng họ đã cùng nhau đi đến trước cửa nhà cô gái, cô gái quay người nhìn người yêu mỉm cười và nói lời cảm ơn.
Đang trong lúc cô gái mở cửa bước vào nhà, bạn trai đã gọi cô gái và nói: “Em có thể thay đổi trở lại được không?”
Cô gái sửng sốt: “Anh nói cái gì ạ?”
Bạn trai hỏi lại: “Hình dáng của em còn có thể biến trở về như trước đây không? Em trở về như trước kia í.”
Cô gái nói: “Tại sao vậy?”
Bạn trai: “Anh không thể nói được lý do tại sao, hiện tại em rất hoàn mỹ, hình dáng đều như trong mơ của anh. Nhưng anh lại thấy có cảm giác xa lạ, không còn cảm giác quen thuộc, khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều để hiểu em.”
Cô gái: “Anh có biết là anh rất ích kỷ không?”
Bạn trai nói: “Anh biết là mình rất ích kỷ, nhưng anh vẫn thích em là chính em trước kia hơn, không thích trang điểm, không chú ý hình tượng khi ăn, nói chuyện cả giờ đồng hồ, béo hơn và có chút chanh chua. Đó mới là em thực sự. Em bây giờ tựa như nữ thần, chỉ để cho người ngắm mà không thể đụng vào.”
Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra khiến bạn trai choáng váng. Người kia chính là cô gái, mới chính là cô gái thực sự. Cô gái hướng đến cô gái hoàn mỹ nói lời cảm tạ vì giúp đỡ mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô gái hoàn mỹ nhẹ nhàng rời đi.
Cô gái đến bên cạnh bạn trai. Vẫn đang ngây ngẩn người, bạn trai ôm cô gái vào lòng vời cảm giác sợ hãi nói: “May quá! Em vẫn là em, em vẫn chưa thay đồi… “
Cô gái lặng lẽ ôm người yêu: “Anh thích em như vậy sao?”
Im lặng hồi lâu, bạn trai buông tay ôm cô gái và nói: “Mặc dù cô ấy rất hoàn hảo, nhưng sau nhiều năm như vậy, anh mới nhận ra, chỉ có em là phù hợp để làm bạn đời của anh mãi mãi. Anh thực sự xin lỗi!”
Cô gái mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhõm.
Điều bác sĩ nói rất đơn giản, đừng dễ dàng buông bỏ chính mình, mỗi người đều có nét độc đáo mà không ai có được, không có người hoàn hảo trên đời này, nếu như bạn trai không thể bao dung những khuyết thiếu của người yêu mình, cứ mãi phàn nàn. Cô gái cũng vì thế đi cải biến bản thân, để mình không còn là chính mình nữa. Sau khi phù hợp với suy nghĩ của bạn trai, anh ta sẽ vẫn không quý trọng, vẫn cứ sớm 3 chiều 4. Nếu yêu bạn trai của mình, thì cũng nên quý trọng bạn trai nhiều hơn, đừng nói những lời làm tổn thương nhau.
San San
Xem thêm:
- Khi oán duyên đến, hòa thượng cũng không tránh khỏi
- Quan niệm về hôn nhân của người xưa (Phần 3: Ngọn nguồn duyên phận phu thê)
- Vấn đề Pháp Luân Công, chủ trương của Việt Nam là gì?